“À, cái đó,” tôi nói. “Không, hãy nhìn vào bài báo phía bên dưới.”
“Bài báo nói về một cô gái ư?” Cô ấy hỏi.
“Phải, tôi đang phỏng vấn người đàn ông đã giết hại cô bé đó.”
Cô ấy im lặng một lúc khi đọc từng bài báo tôi đã sao chép ở thư viện.
Tôi trông thấy khuôn mặt cô ấy chợt nhăn lại khi cô ấy đã đọc được hết
toàn bộ các phần của câu chuyện được mô tả đến từng chi tiết khủng khiếp
dựa trên cái chết của Crystal Hagen. Tay khuấy mì ống, tôi kiên nhẫn chờ
đợi phản ứng của cô ấy. Sau đó, cô ấy lên tiếng, “Anh đang đùa phải
không?”
“Gì cơ?”
Cô ấy lật qua lật lại các bài báo một lần nữa. “Anh đang phỏng vấn bệnh
nhân tâm thần này?”
“Có vấn đề gì không ổn sao?” Tôi hỏi.
“Tất cả mọi thứ,” Lila nói. “Điều khiến tôi ngạc nhiên là làm sao một kẻ
cặn bã đang chịu án tù lại có thể thu hút sự chú ý của mọi người đến vậy.
Tôi biết một cô gái, người có hẹn ước với một kẻ tù nhân. Cô ta đã thề rằng
anh ta vô tội - bị kết án sai, và rồi cô ấy chờ đợi hắn trong hai năm cho đến
khi hắn được trả tự do. Sáu tháng sau, anh ta phải quay trở lại nhà tù sau
khi đánh đập cô ấy một cách dã man.”
“Carl không phải là một tù nhân,” tôi nói với một cái nhún vai bẽn lẽn.
“Ông ta không ở trong tù ư? Làm thế nào mà ông ta có thể không phải
ngồi tù sau những gì đã làm với cô bé đó?”
“Ông ấy đang chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư tại một viện dưỡng
lão. Ông ta chỉ còn lại một vài tháng…” Tôi nói.