tôi len lỏi giữa những phún thạch. Hans dùng gậy bịt sắt dò đường, tiến
bước hết sức thận trọng. Ở vài quãng đáng ngờ, anh cẩn thận lấy thừng dài
buộc chúng tôi lại với nhau, phòng có ai không may sẩy chân sẽ được các
bạn đồng hành kéo lại. Mặc dù đường xuống rất khó khăn, nhưng chúng tôi
không gặp một tai nạn nào, trừ một ba lô thừng chão bị tuột khỏi tay một
người Iceland, lăn xuống đáy vực.
Đến trưa chúng tôi xuống đến nơi. Ngẩng đầu lên tôi thấy miệng phễu
đóng khung một khoảnh trời tròn vành vạnh. Ở một điểm, đỉnh Scartaris
nhọn hoắt chĩa thẳng lên khoảng không bao la.
Ở đáy miệng núi lửa mở ra ba đường ống qua đó khí và dung nham của
thời kì phun trào xa xưa đã tuôn ra từ lò lửa trung tâm. Đường kính mỗi ống
rộng khoảng một trăm bộ, rộng toang hoác dưới chân chúng tôi khiến tôi
phải nhắm mắt lại không dám nhìn xuống. Giáo sư Lidenbrock khảo sát
chớp nhoáng ngay cách bố trí của những miệng ống đó.
Bỗng giáo sư Lidenbrock kêu thét lên một tiếng! Tôi ngỡ chú tôi bị hụt
chân, lăn nhào xuống một cái vực nào rồi! Nhưng không phải, ông đang
đứng trước một khối đá granit to ở giữa miệng núi lửa. Chú tôi đang trong
tư thế một người sửng sốt, mà lại kinh ngạc sắp chuyển sang nỗi mừng vui
điên dại. Ông hét lên:
- Axel! Axel! Lại đây! Lại đây mau lên!
Tôi vội chạy ào tới. Hans cũng như ba người Iceland, chẳng ai nhúc
nhích.
- Nhìn đây! – giáo sư nói với tôi – Cháu hãy nhìn đây!
Tôi sửng sốt nhìn thấy trên mặt phía tây của khối đá có khắc một dòng
chữ Runique mà thời gian đã làm mờ đi, đó là tên của nhà bác học Iceland
thế kỉ XVI: Arne Saknussemm.
- Arne Saknussemm! – chú tôi kêu lên lần nữa – Cháu còn nghi ngờ gì
nữa không?
Sự thật hiển nhiên khiến tôi rụng rời. Tôi lặng lẽ quay trở lại ngồi thẫn
thờ trên tảng dung nham. Tôi đã ở trong tư thế ấy bao lâu không rõ, chỉ biết
khi ngẩng lên tôi thấy chú tôi và Hans là hai người còn lại ở dưới đáy miệng