quay theo vầng mặt trời rực rỡ. Chú tôi cũng quay theo. Giữa trưa, bóng
đỉnh Scartaris lướt nhẹ lên miệng ống khói trung tâm.
- Đây rồi! – giáo sư Lidenbrock reo lên – Đây đúng là đường tới trung
tâm trái đất!
Tôi nhìn Hans. Anh bình thản nói:
- Forut?
- Phải! Tiến lên!
Lúc ấy là một giờ mười ba phút.
Cuộc thám hiểm thực sự bắt đầu. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa ngó
ngàng tới cái giếng sâu không đáy mà tôi sắp dấn thân xuống. Đã tới lúc rồi
đấy. Tôi vẫn còn có thể nhận hoặc từ chối lao vào cuộc thám hiểm nhưng
thú thật tôi thấy hổ thẹn nếu chùn bước trước Hans. Anh ta đã chấp nhận
cuộc thám hiểm một cách bình thản. Anh tỏ ra hoàn toàn dửng dưng với
mọi nguy hiểm, khiến tôi đỏ mặt nghĩ rằng lẽ nào mình lại không dũng cảm
bằng anh ta. Nếu chỉ có mình tôi, chắc tôi đã bỏ cuộc rồi, nhưng trước Hans
tôi đành im lặng. Tôi bước lại gần ống khói trung tâm.
Ống khói này có đường kính một trăm bộ. Đứng trên một mỏm đá, tôi
cúi xuống nhìn mà rợn tóc gáy. Chỗ tôi đang đứng sao chênh vênh quá! Tôi
cảm thấy trọng tâm đang chuyển dịch khỏi người và chóng mặt như say
rượu. Tôi sắp ngã thì được Hans níu lại. Rõ ràng bài học về vực thẳm học
trên tháp chuông nhà thờ Copenhagen, tôi không được thuộc lắm!
Tuy chưa dám liều lĩnh quan sát kĩ lưỡng, tôi cũng phần nào nắm được
hình thù của cái giếng ấy. Vách giếng dựng đứng, với nhiều mỏm đá nhô ra
có thể bấu vào mà trèo xuống được, như vậy cầu thang thì có thừa duy chỉ
thiếu tay vịn! Chỉ cần buộc một đầu dây thừng vào miệng ống khói là ta có
thể bám vào để leo xuống, nhưng một khi xuống tới dưới làm sao gỡ được
đầu thừng trên?
Giáo sư Lidenbrock áp dụng một cách rất đơn giản, để giải quyết cái khó
khăn ấy. Ông giở một cuộn thừng to bằng ngón tay cái, dài bốn trăm bộ,
khoanh một vòng quanh một mỏm dung nham nhô ra rồi thả một nửa còn
lại xuống ống khói. Mỗi người chúng tôi có thể nắm gộp cả hai nửa sợi
thừng leo xuống mà không lo nó tuột. Một khi xuống được hai trăm bộ chỉ