- Đúng là không thể tin được.
- Điềm báo trước một biến cố quan trọng đấy, cậu Axel ạ!
Tôi vừa ăn xong thì đã có tiếng thét vang gọi tôi. Tôi vội vàng chạy vào
phòng làm việc của chú tôi
- Chắc chắn là cổ tự Runique. – giáo sư nhíu mày nói – Nhưng có một
điều bí mật mà chú phải khám phá cho ra… Cháu ngồi xuống đây và viết
lại những gì chú đọc ra.
Trong chớp mắt tôi đã sẵn sàng.
- Rồi, bây giờ chú sẽ đánh vần từng chữ một của văn bản Iceland này
xem nó viết cái gì. Nhưng cháu phải chép lại cho thật đúng nhé!
Chú tôi bắt đầu đọc. Tôi chăm chú và cẩn thận ghi chép. Cuối cùng
chúng tôi có được một nhóm chữ bí hiểm như sau:
mm. rnlls essreuel seecjde
sgtssmf unteief niedrke
kt. ssmn atrates saodnn
emtnael eeutul frantu
dt. iac oseibo kediiy
Tôi vừa buông bút, giáo sư đã giật phắt tờ giấy. Ông chăm chú nghiên
cứu một hồi lâu, rồi lẩm bẩm một mình.
- Thế là thế nào nhỉ? Đúng đây là một bức mật thư rồi! Những chữ được
cố tình xáo trộn này che giấu một nội dung. Nếu biết sắp xếp lại cho đúng
thì sẽ thành những câu có nghĩa. Biết đâu mình đang có ở đây manh mối
của một khám phá vĩ đại nào đấy.
Tuy thấy ý nghĩ của giáo sư có vẻ viển vông nhưng lại không dám góp ý
vì sợ chú lại nổi nóng. Chú tôi đem so tuồng chữ viết trên miếng da với
tuồng chữ viết trên quyển sách cũ rồi nói:
- Axel này, cháu xem đây. Rõ ràng chữ trong tài liệu này do hai người
viết. Bức mật thư có lẽ được viết sau quyển sách lâu lắm. Bằng cớ là chữ
đầu tiên trong mật thư là chữ M kép. Chữ này đến thế kỉ XVI mới được
thêm vào bảng chữ cái của Iceland nên không thấy trong quyển sách của
Turleson. Như vậy giữa quyển sách chép tay và mẩu da phải có khoảng