chồng người Pháp, người đó sẽ can thiệp hữu ích hơn chúng ta.”
Dick lưỡng lự, lắc đầu rồi bỏ đi.
Nicole gọi với theo:
“Đợi một chút, kỳ cục quá! Anh tới đó có ích lợi gì? Với thứ Pháp ngữ
của anh…
- Ít nhất tôi cũng lo để người ta không bạo động với cô gái.
Nicole khăng khăng:
- Chắc chắn người ta phải giữ cô ta lại. Chính cô ta đã bắn người kia. Tốt
hơn hết là điện thoại tức khắc cho Laura. Laura có thể hành động được việc
hơn chúng ta.”
Dick không bị thuyết phục. Với lại y cảm thấy Rosemary đang ngó y.
Nicole cương quyết nói:
“Mọi người đợi tôi nhé.”
Rồi Nicole bước mau tới phòng điện thoại.
Dick nói có vẻ chế giễu một cách yêu thương:
“Khi nào Nicole đã lo gì, chỉ có một cách là để yên cho cô ta làm.”
Sáng hôm sau lúc đó Dick mới gặp Rosemary. Hai người đưa mắt nhìn
nhau cố tìm lại những xúc động đêm qua. Trong khoảnh khắc trong con
mắt người nọ thấy người kia như mơ ảo. Rồi lớp trào yêu thương chầm
chậm nhưng nóng bỏng xâm chiếm hai người.