Rosemary hỏi:
“Có phải anh ưa giúp đỡ hết thảy mọi người không?
- Tôi làm bộ thế.
Má em cũng thích giúp đỡ mọi người. Lẽ dĩ nhiên bà cụ đâu có giúp
được nhiều người như anh. (Cô gái thở dài, nói tiếp:) Đôi khi em tự nhủ em
là người ích kỷ nhất đời.
Lần đầu tiên nghe nói tới “má” Dick cảm thấy khó chịu. Y có ý muốn
quên bà mẹ đi, tách rời mối tình của mình với không khí phòng giữ trẻ mà
coi bộ Rosemary thích thú ở trong đó. Nhưng ý hướng đó biểu tỏ một chút
thiếu tự chủ. Sự đòi hỏi của Rosemary sẽ ra sao nếu y tự thả lỏng chỉ trong
một khoảnh khắc? Dick không khỏi hốt hoảng nhìn thấy cuộc tình của hai
người đang trở nên bền vững, lắng đọng lại; nhưng cũng không thể bất
động; phải tiến tới hay lùi lại. Lần đầu tiên Dick nghĩ rằng Rosemary đang
nắm cái cần chỉ huy vững tay hơn mình. Trước khi Dick phác được một kế
hoạch hành động, Nicole đã quay lại.
“Tôi gọi được Laura. Hiện bà ta chưa biết chi hết. Tiếng nói mờ tan rồi
hiện trở lại, như là Laura ngất đi vậy, sau mới tỉnh lại. Laura nói đã tin chắc
thế nào cũng có chuyện xảy ra sáng hôm sau.
Để tái lập sự bình tĩnh, Dick nói:
- Đáng lý ra Maria phải đi với Diaghileff. Cô ta có ý niệm về khung cảnh
cũng như về nhịp độ. Có ai trong chúng ta từ nay trông thấy đoàn tàu
chuyển bánh mà không nghe thấy tiếng nổ.”
Nicole cười. Rosemary cũng cười, nhưng cả hai đều kinh hoảng, cả hai
đều đợi ở Dick một lời phê bình đạo đức. Ý muốn đó không hoàn toàn ý
thức, nhất là nơi Rosemary, vốn đã quen với những biến cố như vậy. Nhưng