PHẦN THỨ NHẤT
1
Ở giữa đường từ thành phố Marseille đến biên giới Ý, trên bãi biển Ðịa
Trung Hải dễ thương, có một khách sạn sang rộng lớn, tường sơn màu
hồng. Những cây kè được cắt xén kỹ hình chiếc quạt, ở mặt tiền nắng chói,
mé ngoài là bãi biển nhỏ cũng tưng bừng nắng. Từ hồi gần đây khách sạn
này trở nên một nơi hẹn hò của nhiều người có tiếng. Mười năm trước, mới
tháng tư du khách người Anh đã ra đi, khách sạn hầu như không còn ai ở.
Bây giờ nhiều biệt thự được dựng lên ở quanh vùng. Nhưng, khi bắt đầu
câu chuyện này, mới có không đầy một lố nhà với những chiếc tháp nhỏ
xiêu vẹo dựng đứng như những bông sen lẫn trong rừng tùng xanh rờn giữa
thành phố Cannes và khách sạn Ngoại quốc, còn mang tên khách sạn
Gausse.
Khách sạn có bãi biển màu vàng óng, trải dài dưới chân tường như tấm
thảm để ngồi cầu nguyện. Trong ánh nắng ban mai, hình ảnh xa xa của
thành phố Cannes, mầu hồng và màu ngà của những tường thành cũ, dẫy
núi Alpes màu tím chắn ngang triền núi về phía nước Ý, tất cả soi bóng trên
vịnh, rung rinh trên sóng nước bị lay động bởi những loài cây nhỏ mọc gần
bờ.
Mới chưa đến tám giờ, một người đàn ông bó mình trong chiếc áo
choàng màu xanh dương đã xuống bãi. Sau nhiều lần tạm nhúng nước, kèm
theo những tiếng xít xa hổn hển, người đó nhảy xuống nước lạnh vùng vẫy
trong vòng một phút. Khi người đó đã trở lên bãi eo biển tìm lại được êm
tịnh trong một giờ đồng hồ. Nơi chân trời vài chiếc tầu hàng từ từ lướt về
hướng tây. Người làm gọi nhau trong sân khách sạn. Sương tan thành hơi