“Chúng ta ghé đây ba bữa rồi về nhà. Ðể má đánh điện giữ chỗ trên tàu”
Tới khách sạn cô gái lấy hai phòng, cô gái nói tiếng Pháp khá trôi chảy,
không văn hoa lắm, như đã học thuộc lòng từng câu. Yên ổn trong phòng ở
tầng trệt, cô gái ra trước khung cửa sổ lớn chói chang những nắng, bước
xuống mấy bực thềm, ra sân lát đá chạy dài suốt mặt tiền. Dáng đi của cô
gái hơi giống dáng đi của một vũ nữ ballet, thân mình thẳng hơi cúi xuống.
Ánh nắng nung nấu lúc đúng ngọ, thu gọn bóng cô gái ở dưới chân. Cô gái
lùi lại, chói mắt. Xa khoảng năm chục thước, biển Ðịa Trung ơ thờ trong
nắng. Bên dưới hàng lan can có chiếc xe Buick cổ phơi nắng trên lối vào
khách sạn.
Hoạt động chỉ nhận thấy ngoài bãi. Ba chị vú người Anh đang đan len
biến mọi thứ thành áo len và bí tất len đúng truyền thống thời nữ hoàng
Victoria của những năm 40, 60, và 80, kèm theo những mẩu chuyện ngồi lê
đôi mách kể nhịp nhàng như cầu nguyện. Gần mặt nước hơn, một chục
người tụ lại chuyện vãn dưới những cây dù có sọc nhiều màu, trong khi bị
con cái đuổi bắt những con cá đã quá quen với người dưới nước cạn, hay
nằm dài trên cát phơi nắng, mình trần bóng nhẫy những dầu.
Khi Rosemary xuống tới bãi, có một thằng con trai độ mười hai tuổi chạy
vụt lên nước vừa la vừa phóng mình xuống nước. Cảm thấy có người tò mò
ngó theo, cô gái liệng áo choàng chạy theo thằng nhỏ. Cô gái phóng xuống
nước, thả cho trôi đi mấy thước. Thấy nước còn nóng quá, cô gái đứng lên
ra xa hơn, bước đi nặng nề vì bị nước cản, phải khó khăn mới nhấc từng
cẳng chân thon nhỏ lên. Khi nước ngập tới ngực cô gái quay lưng lại ngó
về phía bãi. Một người đàn ông đầu sói, bận quần tắm, mang kính một mắt,
đang ưỡn ngực lông lá, thót bụng, chăm chú ngó cô gái. Thấy Rosemary
ngó lại, người đàn ông gỡ mắt kính để rơi xuống lẫn trong đám lông trước
ngực rất đáng tức cười, rồi đưa cái chai nhỏ cầm trên tay lên nốc một
ngụm. Rosemary nhoài người trên mặt nước, bơi lại chỗ chiếc bè nổi bằng