trên những ngọn tùng. Một giờ sau kèn xe bắt đầu vang dội trên đường cái
uốn lượn quanh co theo triền núi Maures phân cách giữa vũng Provence và
vùng duyên hải.
Cách bãi biển chừng một dặm, nơi những cây tùng nhường chỗ cho
những cây bạch dương đầy bụi xám, có một ga xép. Tại đó một buổi sáng
vào năm 1925 có chiếc xe ngựa tới đón một bà hành khách cùng cô con gái
đưa về khách sạn Gausse. Gương mặt của bà mẹ có một vẻ xinh xinh về
chiều đã chớm bịnh sần da cam. Trông bà ta vừa điềm tĩnh, nồng hậu, lai dễ
thương. Nhưng người ta không chú ý mấy tới bà mẹ để dồn vào cô con gái
có khuôn mặt quyến rũ với hai má rạng rỡ một ánh lửa đáng yêu nhắc nhớ
tới màu đỏ dễ gây xúc động của sắc mặt con trẻ sau khi tắm nước lạnh buổi
tối. Vầng trán cao đầy cho tới chân tóc bao quanh như hai vòng cung rồi
tỏa xuống nhiều lọn cong cong lớn nhỏ màu vàng sậm. Ðôi mắt sáng, to ướt
và rực rỡ; màu má tự nhiên, với những đường gân máu căng rõ trông thấy
dưới làn da duyên dáng của cô gái còn gần tuổi học trò. Cô gái độ mười
tám nhưng vẫn còn giữ vẻ lông mịn, sương mai.
Trông thấy eo biển và nền trời, tiếp nối với nhau bằng một đường viền
sáng chói, bà mẹ nói:
“Má có linh cảm thấy ở đây không thích thú cho lắm...”
Cô gái đáp:
- Dù sao con cũng thích về nhà hơn”.
Hai mẹ con vui vẻ nói chuyện, nhưng đều là chuyện bâng quơ. Cả hai
cùng muốn được vui chơi thỏa thích, vì cùng một cảm tưởng, như những cô
học trò chăm học, thấy đáng được mấy tháng hè vui.