“Tốt hơn hết là cô nên viết lại mấy chữ trao cho người hầu bàn. Tụi tôi
cũng về liền bây giờ.”
Rosemary, chấp nhận, không hờn giận:
“Thôi được, sẽ gặp lại, các bạn nhé.”
Dick gọi tính tiền. Hai vợ chồng Dick ngồi duỗi dài, miệng nhai cái tăm.
Cả hai cùng nói:
“Thế nào?...”
Dick nhận thấy trên môi Nicole có vẻ thấp thoáng khổ đau, thấp thoáng
đến độ một người nào khác ngoài Dick sẽ không nhận thấy. Nhưng Dick có
thể tảng lờ như không nhận thấy Nicole đang nghĩ gì? Rosemary là một
trong số hàng lố người mà Dick lưu tâm tới trong những năm vừa qua và
gồm có: một tài tử diễn trong gánh xiếc của người Pháp, Abe và Mary
North, một cặp tài tử khiêu vũ, một nhà văn, một họa sĩ, một tài tử tại rạp
Grand Guignol, một anh hùng pêđê trong ban vũ balelt người Nga, một ca
sĩ tenor mà hai vợ chồng lo cho ở Milan một năm.
Nicole thừa biết là những người đó đều lấy làm trọng sự sốt sắng, sự
quan tâm của Dick, nhưng Nicole cũng biết rằng, ngoại trừ những khi sinh
con, Dick chưa hề bao giờ ngủ ở đâu một đêm xa Nicole kể từ ngày hai
người làm đám cưới. Ngoài ra, nơi Dick có một cái gì trực tiếp dễ chịu đến
độ không thế nào bỏ phí đi. Những người có biệt tài đó cần phải sử dụng vì
trong đời sống thường hay dính líu tới nhiều người khác mà không biết để
làm gì.