Trong lúc này Dick từ chối hết mọi cử chỉ âu yếm và bỏ qua đi từng
khoảnh khắc không làm một cử chỉ, không biểu tỏ sự ngạc nhiên luôn luôn
đổi mới mà đời sống đôi cặp tuyệt hảo của hai người hằng đem tới.
Chàng thanh niên người Mỹ thuộc miền Nam, Collis Clay, len lách
giwax những bàn kê sát nhau cà khoa tay chào hai vợ chồng Driver một
cách thiếu lễ độ. Lối chào hỏi như vậy bao giờ cũng làm cho Dick phải
ngạc nhiên, cũng như những người quen biết có lối gọi: “Này, này, đây
kia.” hoặc tới nơi những người khác trong bọn. Dick rất nhạy cảm đối với
những đức tính tốt trong những tương quan của con người đến độ gặp
những hỏi thờ ơ, y chán không muốn cho ai ngó thấy mình. Ngay trước mặt
Dick mà có người tỏ lộ cư xử bất cần lễ độ, như vậy không khác nào có vẻ
như đôi chút khiêu khích lề lố sống của Dick và những bằng hữu của Dick.
Collis, vô tâm, từ xa đã la lên:
“Tôi cá rằng tại tôi tới trễ cho nên con chim đã bay đi mất, phải không?”
Dick cố gắng để dứt ra được một lời đáp trước khi có thể tha thứ cho
Collis đã không biết chào Nicole trước đã. Hầu như ngay tức khắc Nicole
đứng dậy, còn Dick ngồi lại với Collis, uống nốt ly rượu còn lại. Coi bộ
Collis cũng dễ thương, với cái vẻ “hậu chiến”. Để sống hơn số đông những
người Mỹ ở miền Nam mà Dick đã quen biết từ mười năm trước, tại New
Haven. Dick thú vị ngồi nghe anh chàng trẻ tuổi nói chuyện, trong khi bận
nhồi thuốc rất kỹ lưỡng trong tẩu, nhồi thật chặt.
Vào lúc quá trưa trẻ con và những chị vú kéo đến đông trong công viên
Luxembourg. Đây là lần đầu tiên từ nhiều tháng nay Dick không sắt đặt
trước cho cái phần này trong ngày. Bỗng nhiên, y cảm thấy sững sờ, nhận
thấy ý nghĩa của cuộc độc thoại của Collis.