- Cứ tự nhiên, ánh sáng đã hơi chói quá.”
Bây giờ Collis Clay bắt sang nói về chính sách những tổ chức sinh viên
Fraternity ở đại học New Have, cũng vẫn một vẻ to chuyện như ban nãy.
Dick đã nhận thấy rõ cậu ta yêu mê Rosemary một cách kỳ lạ mà Dick
không thể hiểu. Vụ Hillis xem ra không khiến cho Collis phải xúc động,
ngoại trừ một bằng chứng y tìm thấy rằng Rosemary không phải là người
“vô tinh”.
“Bones đã thành công ghê gớm. Kể ra hết thảy chúng tôi đều thành công.
New Have bây giờ đang phát triển rất mạnh nhưng đáng tiếc là không cách
nào đón nhận hết mọi người vào các nhóm được...”
Dick đi ngang thành phố Paris, tới ngân hàng của y, viết tấm séc, quan
sát một hàng những nhân viên ngồi bên sau bàn viết, tự hỏi nên đưa tấm séc
cho người nào. Vừa viết Dick vừa ngắm kỹ ngòi viết, nắn nót viết từng chữ
trên chiếc bàn cao có phủ nỉ màu lục. Một lần, Dick ngước mắt mơ hồ ngó
về khu nhân viên coi về thư tín, rồi tự nén mình chăm chú vào công việc
đang làm.
Vậy mà lát sau Dick vẫn chưa quyết định nên đưa tấm séc cho nhân viên
nào. Ai trong số những nhân viên đó ít khả năng nhất để suy đoán về hoàn
cảnh khó chịu mà Dick đang ở trong? Ai là người có ít cơ may muốn nói
chuyện nhất? Có Perrin, người ở thành phố New York đã có nhiều dịp mời
Dick đi ăn bữa trưa tại American Club. Có Casasus, người Tây Ban Nha
mà Dick vẫn có thói quen hay gọi tới những người bạn chung, ngay cả khi
những người bạn đó biến khỏi cuộc đời của y đã từ mười hai năm trước. Có
Muchhause, bao giờ cũng hỏi Dick muốn lấy tiền của vợ y hay của y... Sau
khi đã ghi số tiền trên cuống tấm séc và gạch hai đường bên dưới, Dick
quyết định sẽ đưa séc cho Pierce, anh này trẻ tuổi và Dick sẽ không phải
mất công nói chuyện.