mặc dù vẻ trang nghiêm và quần áo tốt, trông Dick vất vưởng và bị xô đẩy
như con vật. Trang nghiêm chỉ giữ được khi nào đã cắt đứt với dĩ vãng, cố
gắng trong vòng sáu năm. Dick bước vội một vòng quanh ngôi nhà, như
một trong đám tuổi trẻ mà Taakington đã tạo ra,vội vã vì sợ không gặp
Miss Rosemary nếu cô gái ở phim trường ra. Khu chung quanh có vẻ ảo
não. Trên cửa một nhà gần đó có bảng hiệu: Nhà Một Ngàn Sơmi. Quả tình
trong tủ kính có bày đầy những áo sơmi, chồng lên nhau, có thắt càvát,
được căng phồng lên hay bày biện kiểu cách trong tủ... ở đó mà đếm cho
hết! Hai bên Dick đọc thấy: Tiệm bánh ngọt - đại hạ giá - Bán chiêu hàng.
Rồi lại thấy quảng cáo Constance Talmadge trong “Bữa trưa ở ngoài trời
nắng”. Xa hơn nữa, nhiều bảng hiệu rao: Y phục tu sĩ - Khai tử - Nhà lãnh
việc tang ma. Đời sống và sự chết ở liền bên nhau.
Dick biết rằng việc y đang làm định rõ một khúc quanh trong đời mình.
Đó là một sự trái ngược với những gì đã có từ trước. Trái ngược với ảnh
hưởng mà y muốn có đối Rosemary nữa. Bao giờ Rosemary cũng nhìn thấy
nơi Dick một kiểu mẫu về đứng đắn; cứ nguyên sự có mặt của Dick ở
quanh tòa nhà này đã đi ra ngoài phần vụ của Dick. Nhưng sự trạng Dick bị
buộc phải làm như vậy thật ra do một thực tế nào đó vì dồn nén nên phóng
ra. Dick không muốn cũng phải tới đó, bước đi, rồi đứng lại, tay áo sơmi,
cổ áo sơmi ôm khít lấy cần cổ, mái tóc đỏ được cắt thật khéo, bàn tay xách
chiếc cặp nhẹ như kiểu một tay dandy - cũng như một người đàn ông khác,
một hôm, cảm thấy cần thiết phải đứng trước một giáo đường ở Ferrare, ăn
bận rách rưới, dưới mưa bụi tro than, Dick phải trả món nợ cho những
chuyện không thể quên, không thể bỏ qua đi cũng không thể chuộc lại
được.