Dick bỏ rơi người đó. Rõ rệt là em đã hoặc ra về trong khi Dick đi vòng
quanh tòa nhà, hoặc đã rời khỏi phim trường trước khi Dick tới khu vực đó.
Dick bước vỏ một quán rượu ở góc phố, mua một đồng tiền để bỏ trong
máy điện thoại. Đứng ép giữa nhà bếp và phòng cầu tiêu nực mùi khó ngửi.
Dick gọi về khách sạn George. Nghe tiếng mình thở, Dick nhận ra khuynh
hướng “Cheyne - Strokes” của mình, nhưng triệu chứng đó chỉ thêm kéo y
về với xúc cảm của y mà thôi. Dick gọi số điện thoại về khách sạn, rồi
đứng đó, tay cầm ống nghe ngó qua khung kính có bên trong quán. Một lúc
lâu có tiếng kỳ lạ hỏi Helle:
Đây Dick. Anh cần nói chuyện với em.”
Cô gái nín lặng trong giây lát, rồi, lấy thêm can đảm, tương đương với
xúc động, nói thêm:
“Em rất sung sướng được anh gọi.
- Anh tới kiếm em ở phim trường. Bây giờ anh đang ở trước mặt, tại
Passt. Anh cho rằng chúng ta có thể cùng nhau đi chơi một vòng trong
Rừng.
- Ồ, em chỉ ghé phim trường độ một phút. Em rất tiếc, thật tình...”
Im lặng.
“Rosemary?
- Vâng, Dick?
- Em nghe đây. Anh đang ở trong một tình trạng khó chịu lắm chỉ vì em.
Khi một cô gái nhỏ gây bối rối đến như vậy cho một ông đã có tuổi, mọi sự