nhiều lắm về ánh trăng nữa, chắc là sẽ có lắm người làm chứng mà tôi sẽ
tìm thấy nếu người ta cho phép tôi được ra khỏi đây.
(3)
Người ta bảo rằng ông là một bác sĩ. Nhưng nếu đúng ông là một con
mèo thì lại khác. Đầu tôi nhức quá chừng, vậy nên ông tha lỗi cho vụ đi
chơi tại đó như một người bình thường với con mèo trắng nó giải thích tôi
nghĩ. Tôi có thể nói ba thứ tiếng, bốn với tiếng Anh, và tôi tin chắc tôi có
thể coi sóc hết với hết thảy mọi người có chiếc dây lưng như hôm thứ tư.
Bây giờ là thứ bảy và nếu ông ở xa, không chừng đã bị giết chết.
(4)
Ông nên trở lại thăm tôi một ngày nào, vì tôi sẽ ở đây mãi trên ngọn đồi
màu lục này. Hoặc ít ra người ta để cho tôi được viết thư cho cha tôi mà tôi
yêu ghê lắm. Xin ông tha lỗi cho những gì tôi viết đây, hôm nay tôi không
phải là tôi nữa; tôi sẽ viết nữa khi nào tôi cảm thấy khỏe hơn. Cheeri…
NICOLE WARREN
Xin lỗi về tất cả những gì đã viết.
*
Đại úy Diver,
Tôi biết rằng nội quan không phải là một việc tốt trong tình trạng bị kích
thích ghê gớm như của tôi hiện thời, nhưng tôi cũng muốn để ông hiểu tôi
đang ở trong tình trạng như thế nào. Năm ngoái, nghĩa là hồi tôi ở Chicago,
khi tôi bắt đầu bị như vậy, tôi không thể nói với người làm, không thể đi bộ