ngoài phố, tôi ngồi đợi có ai nói cho tôi điều đó. Đó là bổn phận của người
nào đó đã hiểu rõ. Người ta cần phải hướng dẫn những người mù. Nhưng
không một ai nói hết cho tôi biết; người ta nói với tôi một nửa và tôi đã bị
lúng túng nếu cộng hai với hai. Có một người đàn ông rất dễ thương - đó là
một sĩ quan người Pháp, ông ta hiểu. Ông ta có cho tôi một bông hoa và
bảo rằng bông hoa nhỏ hơn và kém thành thạo. Chúng tôi trở thành bạn với
nhau. Sau đó ông ta đem bông hoa đi, tôi trở nên
(2)
bịnh hơn mà chẳng có ai giải thích cho tôi biết. Người ta có hát cho tôi
nghe một bài hát về Jeanned’Arc, nhưng chẳng bảnh chút nào hết, nó làm
cho tôi khóc, vì cái đầu của tôi không bịnh. Họ cũng tiếp tục, nói chuyện
với tôi về thể thao nữa, nhưng lúc đó tôi chẳng thích mấy. Thế rồi đến bữa
tôi đi trên đường Michigan nhiều cây số, rốt cuộc người ta đi theo tôi
(3)
bằng xe hơi, nhưng tôi không chịu lên xe. Sau cùng người ta bắt tôi đưa
lên xe, có những cô y tá. Sau đó tôi bắt đầu hiểu hết vì tôi có thể cảm thấy
những gì xảy ra cho những người khác. Thế là ông đã biết tình trạng tôi
như thế nào. Nhưng tôi có được lợi ích gì nếu cứ phải ở đây với những ông
bác sĩ nói lại hoài những gì tôi phải vượt qua. Thành ra hôm nay tôi viết thư
cho cha tôi để cha tôi tới đón tôi. Tôi rất bằng lòng
(4)
thấy ông chú ý tới việc khám cho mọi người rồi cho họ về. Chắc là thích
thú lắm.
Và trong một thư khác: