đòi hỏi họ thương hại hay tội nghiệp cũng vô ích. Tôi đã chán ngán hết, còn
cho rằng bịnh của tôi có thể chữa khỏi chỉ khiến cho sức khỏe của tôi thêm
hao mòn và mất thì giờ vô ích;
(2)
tôi ở đây như thể một trại nuôi những người điên nửa chừng - như vậy
bởi không có ai thấy đáng nói sự thật với tôi dù bất kỳ điều gì. Nếu tôi mà
biết rõ được từ trước những gì đã xảy ra, như bây giờ tôi mới biết, tôi tin
chắc đã giữ vững được, can đảm như tôi vốn thế, nhưng những người có
thể giúp tôi lại không muốn soi sáng cho tôi.
(2)
Bây giờ thì tôi đã biết và tôi đã phải trả giá đắt để biết, họ ngự trị tại đó,
với cuộc đời chó má của họ, và tuyên bố rằng tôi phải tin những gì tôi đã
tin. Đặc biệt có một: nhưng bây giờ tôi đã biết.
Tôi cảm thấy cô đơn, xa hết thảy các bạn tôi và bà con của tôi ở tận bên
kia bờ Đại Tây Dương, trong khi tôi lang thang trong bãi cỏ rộng nửa thức
nửa ngủ. Nếu ông có thể kiếm cho tôi được một chỗ làm thông ngôn (tôi
biết tiếng Đức và tiếng Pháp như người bổn xứ, tiếng Ý cũng khá, và tiếng
Tây Ban Nha chút ít), hoặc là một trạm cứu thương của Hồng Thập tự, hoặc
làm y tá trên một đoàn xe lửa chở thương binh (tuy nếu làm công việc này
tôi sẽ phải tập sự trong một thời gian), nếu được như vậy thật là một sự
may mắn lớn.
Hoặc một thư khác:
Tại ông không muốn chấp nhận sự giải thích của tôi về căn bịnh của tôi,
ít nhất ông cũng phải giải thích những điều mà ông nghĩ; bởi vì ông có một