… Chiếc tàu rất dễ chịu. Gót chân chúng tôi cùng gõ nhịp trên sàn tàu.
Đây là chỗ không có gió, cứ mỗi khi tàu lượn vòng ra ngoài khu vực không
gió, tôi cúi mình về phía trước đón gió ngược, và tôi khép vạt áo tơi lại,
trong khi vẫn giữ đồng nhịp bước với Dick. Chúng tôi hát những điệp khúc
ngu xuẩn.
Oh - oh - oh - oh
Other flamingoes than me
Oh - oh - oh - oh
Other flamingoes than me.
Đời sống với Dick thật thú. Những người nằm dài trên ghế vài ngó
chúng tôi. Một người đàn bà lắng tai nghe chúng tôi hát bản gì. Dick chán
hát khi đi một mình. Dick ơi, anh bước đi một cách khác, khi một mình,
qua một không khí đậm đặc hơn. Anh sẽ lách qua bóng những chiếc ghế,
qua làn khói từ ống khói tàu rớt xuống. Anh cảm thấy phản ánh của anh
lướt trong mắt những người ngó anh. Anh không còn ở trên một hải đảo
nữa. Nhưng em cho rằng anh cần đụng tới cuộc đời để có thể lấy đà cho
anh.
Ngồi trên sàn chiếc thuyền cấp cứu, tôi ngó ra nơi trời biển giao nhau, để
mặc cho tóc trôi đi, chói sáng dưới nắng. Tôi tự tách rời, im lặng, tựa lưng
trên trời, chiếc tàu chỉ có việc đem bóng dáng của tôi tới mãi nơi sâu thẳm
xanh biếc của tương lai… Tôi là một thứ Pallas Athéné được trân trọng
trạm khắc trên mũi một chiến thuyền… Tiếng nước vỗ trong những phòng
vệ sinh công cộng, bọt biển, giống như thứ lá cây màu xanh lục ngọc, than
vãn chung quanh lái tàu.