11
Bác sĩ Diver và bà Elsie Speers cùng ngồi tại quán cà phê Đồng Minh
vào tháng tám, dưới bóng mát những ngọn cây đầy bụi bám. Ánh chói của
mái mica dịu bớt trên mặt đất đang bị nung đốt, một vài thoáng gió mistral
được lọc qua vịnh Estérel, làm đung đưa những chiếc thuyền đánh cá ở bến,
những cột buồm thẳng đứng đây đó chĩa lên nền trời ảm đạm.
Mrs Speers nói:
“Sáng nay tôi mới nhận được một bức thư. Thật là một cuộc phiêu lưu
ghê gớm các ông đã trải qua với bọn da đen đó! Nhưng Rosemary có cho
biết là ông đã tuyệt đối đáng kính đối với nó.
- Rosemary đáng lẽ ra phải được một tấm huy chương… Thật ra thì khó
chịu hết sức. Riêng có một người không thấy bối rối chút nào, đó là Abe
North. Anh ta đáp máy bay đi Le Havre, có lẽ đến nay vẫn chưa rõ hết mọi
chuyện.
Bà Speers thận trọng nói:
- Tôi rất tiếc khi nghe thấy nói bà Diver bị ảnh hưởng vì vụ này.”
Rosemary có viết trong thư: “Nicole coi bộ tức giận lắm. Tôi không
muốn cùng đi với hai người vì tôi nghĩ rằng Dick cứ lo săn sóc cho vợ cũng
đã hết cả ngày giờ rồi.”
“Bây giờ Nicole đã hoàn toàn trở lại như thường.”