Dick hầu như đã bực mình khi trả lời vậy.
“Thế là ngày mai bà sẽ khởi hành? Chừng nào bà sẽ xuống tàu?
- Ngay bây giờ đây.
- Trời ơi! Bà ra đi như vậy buồn quá!
- Chúng tôi rất bằng lòng đã tới đây, nhờ có ông, những ngày ở đây của
chúng tôi rất thích thú. Ông là người đàn ông thứ nhất đã khiến cho trái tim
của Rosemary phải đập mạnh…”
Một cơn gió thổi quanh những ngọn đồi đá vân-ban trên bến la Napoule.
Mọi người ngửi thấy trong hơi gió thời tiết sắp thay đổi rất mau. Khoảng
thời gian nồng nàn giữa mùa hạ, như đang lúc đó, đã trôi qua.
“Lẽ dĩ nhiên Rosemary phải có những mối tình ngắn ngủi như vậy,
nhưng sớm muộn bao giờ nó cũng gởi người con trai tới để… (Mrs Speers
cười) để giải phẫu.
- Còn tôi, tôi đã may mắn không gặp trường hợp như vậy…
- Tôi không biết làm cách nào. Nó bắt đầu yêu ông ngay từ trước khi ông
nhận thấy. Tôi có khuyên nó cứ tiến tới.”
Dick nhận thấy trong những kế hoạch của bà Speers không hề có trù liệu
một điều gì đứng ở quan điểm của chính Dick và của Nicole. Dick cũng
nhận thấy sự vô luân của mình bắt nguồn ngay từ những điều kiện ẩn núp
của mình. Đó là quyền của Dick, đó là món lưu liễm đền bù cho sự rút lui
của những cảm xúc cá nhân. Đàn bà nhất định có thể làm được bất cứ việc
gì trong cuộc tranh đấu giành lấy sự tồn tại và có thể ít khi tin rằng đã làm