của một vài món dụng cụ, Dick nói chuyện với một giọng bình thản, chú ý
và cách biệt.
Kế bên là xưởng đóng sách, thích nghi với nhu cầu của những bịnh nhân
ưa hoạt động, những người này không mấy khi chắc chắn có thể trị khỏi
hẳn được bịnh. Gian cuối cùng là xưởng làm hột, dệt vải, gò đồng. Tại đây
gương mặt bịnh nhân có vẻ như người vừa thở dài não nuột, đành bỏ qua
một vấn đề không thể giải quyết. Những tiếng thở dài của họ tuy vậy chỉ
biểu tỏ một giai đoạn luyện tập suy luận không ngừng - không phải theo
đường thẳng như những người bình thường, mà theo đường vòng. Vòng
tròn, vòng tròn, bao giờ cũng vòng tròn! Riêng có những màu sắc rực rỡ
của những vật liệu họ dùng là cho người bên ngoài ảo tưởng nhất thời đâu
có êm đẹp, nhưng thể trong một vườn trẻ. Những bịnh nhân đó trở nên hoạt
động khi bác sĩ Diver tới gần họ. Phần đông thích bác sĩ Diver hơn bác sĩ
Grogorovious. Nhất là những người trước kia đã sống nhiều ngoài xã hội
quyền quý hết thảy đều thích Diver, không sai một người nào. Cũng có
người tự cho rằng bác sĩ Diver không đếm xỉa tới họ, cho rằng ông ta
không bình dị, ông ta làm điệu. Những lời đáp của họ không khác bao
nhiêu những lời đáp mà Dick nhận được ở ngoài đời không chuyên nghiệp,
nhưng ở đây lời nào cũng bị bóp méo đi. Một phụ nữ người Anh luôn luôn
nói với Dick về một vấn đề mà người đó cho rằng của Dick.
“Tối nay có hòa nhạc không ạ?
Dick đáp:
- Tôi không biết nữa. Tôi chưa gặp bác sĩ Lladislau. Các bạn có thích
buổi nhạc mà bà Sachs và ông Longstreet cho chúng ta nghe tối hôm qua
không?
- Nghe cũng được.