18
Dick tới Innsbruck vào lúc hoàng hôn, gửi vali khách sạn còn mình đi bộ
vào thành phố. Trong ánh chiều sắp tắt, hoàng đế Maximilien bằng đồng
đang quỳ cầu nguyện bên trên những chuyên viên khác cũng bằng đồng.
Bốn cậu mới tu Giòng Tên đi bách bộ đọc sách trong sân Viện Đại học. Kỷ
niệm những trận công hãm, những vụ hôn nhân, những năm lễ, tạc thành
tượng đá, bị chìm xóa rất mau trong đêm xuống. Dick ăn một đĩa Erbsen
Suppe mit Wurstchen, một thứ súp có đậu hột với những lát xúc xích thả
bên trên, uống bốn helles rượu bia ở Pilsen và từ chối một đĩa lớn món ăn
tráng miệng mang tên Kaiser Schmarren, trứng tráng của nhà vua.
Mặc dù có núi, Dick có cảm tưởng xa Thụy Sĩ, xa Nicole. Bước đi trong
vườn tối, một lát sau, Dick nghĩ tới Nicole một cách bình thản, để dành mối
tình của mình cho những gì tốt đẹp nơi vợ, Dick nhớ lại ngày trên cỏ ướt,
Nicole chạy lại đón, làm đẫm ướt sương sớm đôi giầy mỏng mảnh mang
dưới chân. Cô gái kiễng chân lên để nép vào ngực y, ngước mặt lên như
cuốn sách đã mở sẵn.
Khi đó Nicole khẽ nói:
“Anh cứ nghĩ coi đã yêu em như thế nào. Em không đòi hỏi anh cứ mãi
mãi yêu em như vậy, nhưng anh đừng bắt đầu quên kỷ niệm đó. Trong em,
trong thâm tâm em, mãi mãi vẫn còn con người của em hôm nay…”
Nhưng Dick đã rời xa, để cho tâm hồn của y được yên, và Dick bắt đầu
suy nghĩ về điểm đó. Dick đã mất sự làm chủ được chính mình, nhưng
không sao nói được từ bao giờ, lúc mấy giờ, ngày nào, tuần nào, tháng hay
năm nào. Trước kia bất kỳ trở ngại nào Dick cũng vượt qua, giải quyết