mình, Dick cho rằng phải có một thứ bí kíp giữa những người quen qua lại
các trung tâm nghỉ mát có suối nước nóng giúp cho họ dễ nhận ra nhau.
Không chừng lúc này chính Dick phải làm một cử chỉ gì. Bọn trẻ con xa
lạ mỉm cười với nhau và rủ: “Chúng ta cùng đi chơi đi.” Dick tiến lại gần.
Bóng đen dường như lảng tránh sang bên. Có lẽ cần gửi trả về chỗ cũ. Tim
của Dick đập mạnh trước sự mới lạ. Bỗng Dick quay lại, rời xa, đồng thời
cô gái cũng tách khỏi đám lá cây u tối, xăm xăm đi vòng qua chiếc ghế dài
và đi vào con đường mòn đưa tới trước cửa khách sạn.
Sáng hôm sau, Dick cùng một người hướng đạo và hai du khách khác đi
leo núi Birkkarspitze. Khi tới bên trên những vùng chăn nuôi cao nhất,
Dick cảm thấy thoải mái sung sướng lạ. Dick thưởng thức ngay từ trước,
đêm sẽ qua, căn lều, sự mệt mỏi, uy tín của người hướng đạo và tính cách
vô danh của mình. Nhưng, tới trưa thời tiết bỗng đổi: mưa đá, mưa đá nhỏ,
sấm chớp. Dick và một du khách muốn cứ leo tiếp, nhưng người hướng đạo
từ chối. Họ thầm tiếc cùng trở xuống Innsbruck, với ý định ngày mai sẽ tiếp
tục.
Qua bữa tối với nguyên một chai rượu nho địa phương khá nặng, Dick
cảm thấy bị kích thích chẳng hiểu vì đâu, cho tới khi đi xuống vườn. Trước
bữa tối Dick có gặp lại cô gái ở nơi tiền đình và lần này cô gái ngó Dick
không có cảm giác hết. Nhưng Dick tiếp tục thấy thắc mắc. Tại sao vậy?
“Trong khi ta có thể có một phần ngon lành những người đẹp trong thời của
ta. Tại sao mãi đến bao giờ mới bắt đầu? Với một ảo tưởng, một ham muốn
đã suy giảm. Tại sao?” Tưởng tượng của Dick tiến xa; tinh thần đạm bạc
xưa cũ và sự không quen đã vượt thắng. “Trời ạ, ta rất có thể trở lại vùng
Riviera và ngủ với Janice Caricamento hay con bé Wilburhazy. Nhưng xô
ngã hết bấy nhiêu năm trời bằng một cái gì dễ dàng và rẻ tiền ư?”