lại phía Rosemary. Trong khi em đi ngang nơi tiền đình, sắc đẹp khai triển
rất khéo của cô ta đã khiến cho Dick như bị một cú chạm mạnh. Nhưng tất
cả diễn biến nhanh chóng đến độ Dick không thể làm được gì khác ngoài
việc cố hết sức giấu bớt mệt mỏi. Để đón nhận sự tin cậy của đôi mắt ngôi
sao đó, Dick bày ra một trò biểu diễn bằng vẻ mặt, không thật, có nghĩa:
“Cô ở đây! Có đúng là cô không đó!”
Hai bàn tay mang găng của Rosemary nắm hai tay Dick để trên mặt
quầy:
“Dick ạ, chúng tôi đang ở đây quay phim “Sự trọng đại của La Mã”,
nghĩa là chúng tôi tính như vậy. Ngày một ngày hai chúng tôi cũng có thể
đi nơi khác.”
Dick ngó trong mắt Rosemary, cố gắng uy hiếp để cô ta không nhận xét
kỹ quá gương mặt không cạo, cái cổ áo nhầu nát sau một đêm trên xe lửa.
Cũng may cô ta rất vội,
“Chúng tôi làm việc thật sớm vì đến mười một giờ sương đã bốc cao.
Hai giờ chiều gọi dây nói cho tôi nhé”
Trong phòng, Dick mới định thần lại. Y yêu cầu nhà hàng đánh thức vào
mười hai giờ trưa, rồi cởi áo chìm nghỉm luôn trong giấc ngủ nặng. Mặc dù
điện thoại réo gọi y vẫn ngủ, nhưng cũng tỉnh dậy vào lúc hai giờ, mát mẻ
tỉnh táo trở lại. Vali được gỡ ra, quần áo lót và quần áo ngoài được bỏ giặt.
Dick cạo râu, ngâm mình nửa giờ trong nước nóng rồi ăn sáng. Ánh nắng
chiếu rọi trên Via Nazionale, Dick để cho nắng tràn vào phòng bằng cách
vén tấm rèm nặng với những cái khoen đụng vào nhau xủng xẻng.
Đợi bộ quần áo đưa xuống ủi, Dick cố gắng nghĩ tới Rosemary. Ban sơ y
chẳng nghĩ chi hết. Cô gái còn trẻ và có một hấp lực từ trường. Nhưng về