mươi năm trời!”
Giọng nói của Collis phản kháng sự đè nặng của một nền văn minh duy
vật.
“Ông có thừa khả năng để làm hơn thế.
- Không, tôi không muốn nói như vậy.
- Thì đúng như ý nghĩ của ông đó thôi.
- Làm sao ông biết được tôi nghĩ gì? Nếu ông ham mê công việc, tại sao
ông vẫn không có nhiều khách hàng?”
Dick đã làm hỏng buổi tối của hai người. Nhưng đồng thời rượu cũng
đẩy hai người vào một tình trạng mơ hồ. Chỉ lát sau họ đã quên chuyện cãi
cọ. Collis ra về sau khuyến khích hai người trao đổi một cái bắt tay nồng
nhiệt.
Dick ngoan ngoãn nói:
- Nên nghĩ kỹ về chuyện đó nhé.
- Nghĩ chuyện gì?
- Ông biết rõ rồi đó, chuyện nhảy vào công việc kinh doanh của ông cụ.
Đó là một ý kiến hay.”
Clay đi rồi, Dick uống hết chai rượu và nhảy một lần nữa với cô gái
người Anh, cố gắng trấn tĩnh bằng cách bước những bước bạo, bao khắp