Kathe cười gằn:
- Mình còn muốn cho em tin những chuyện như vậy nữa? Mỗi khi Dick
đụng cựa một cánh tay em thấy có vẻ đau đớn, lại có một vết thẹo còn mới
trên thái dương, trông thấy rõ quá, chỗ tóc được hớt ngắn.”
Franz không lưu ý tới những chi tiết đó.
Kathe lại hỏi nữa:
“Rồi sao nữa? Mình cho rằng những chuyện như vậy có lợi cho bịnh
viện hay sao? Tối nay em ngửi thấy rõ mùi rượu trên người Dick, và nhiều
lần khác nữa, từ ngày anh ấy trở về.”
Kathe hạ thấp giọng cho câu nói thêm nghiêm trọng:
“Dick bây giờ không còn là một người đứng đắn nữa.”
Franz nhún vai, bước lên thang. Trong phòng, Franz nói với Kathe:
“Đó là một người rất đứng đắn, và một y sĩ có nhiều tương lai. Y được
coi như y sĩ xuất sắc nhất trong đám những người gần đây mới chiếm được
tấm bằng bệnh lý thần kinh ở Zurich - giỏi hơn và xuất sắc hơn chính tôi
không bao giờ có thể đạt tới.
- Nói vậy xấu hổ quá!
- Đó là sự thật, thật đáng xấu hổ khi không dám nhìn nhận sự thật đó.
Đối với những trường hợp khó, tôi đều phải kêu gọi tới Dick. Những sách
của Dick đã xuất bản đều là những kiểu mẫu về bộ môn đó. Mình đã có thể
tới hỏi tại bất kỳ một thư viện y khoa nào. Phần lớn các sinh viên đều tin