rằng Dick là người Anh. Họ không thể nghĩ rằng một kiến thức được đào
sâu lương thiện và đến nơi như vậy có thể từ Mỹ tới.”
Franz càu nhàu kéo bộ áo ngủ từ dưới gối ra.
“Kathe ạ, tôi không thể hiểu tại sao mình đã nói như vậy. Tôi cứ tưởng là
mình có cảm tình với Dick lắm.
Kathe nói tiếp:
- Thật đáng hổ thẹn! Chính mình mới là cột trụ của bệnh viện, chính
mình lo hết mọi chuyện. Đúng là câu chuyện muôn đời con thỏ và con
rùa… Theo ý em, cuộc chạy đua của con thỏ đâu đã chấm dứt…
Franz tặc lưỡi.
- Mình muốn nghĩ sao thì nghĩ - nhưng đó là sự thật.
Franz đưa tay ra gạt đi:
- Thôi mà, mình!”
Nhưng rốt cuộc hai vợ chồng cũng nằm bàn soạn như vẫn thường xảy ra
mỗi khi có chuyện cãi cọ. Kathe tự nhận rằng mình có hơi cứng rắn đối với
Dick mà Kathe ngưỡng mộ và có đôi chút hãi sợ, vì Dick bao giờ cũng tỏ ra
hết sức hiểu biết đối với bà vợ của Franz. Còn về phần Franz, khi những ý
tưởng của Kathe đã có thì giờ ngấm trong đầu y, không bao giờ y còn tin
rằng Dick là một người đứng đắn. Và, với thời gian, Franz đã tự thuyết
phục mình rằng thuở nay y đã vẫn nghĩ như vậy.