- Tim trở nên yếu quá.”
Dick thả người ngồi xuống, rã rời kiệt lực, trên chiếc ghế ở gần cửa ra
vào. Trong vòng ba đêm Dick đã ở bên người đàn bà nghệ sĩ vô danh mình
đầy những vẩy mà lâu dần Dick đã thấy thương. Dick đã ở lại đó, bề ngoài
nói rằng để lường số lượng adrénaline, nhưng thực ra để làm dịu bớt cái
đêm tối to lớn đang tiến dần tới con người đó.
Thưởng thức phần nào tình cảm đó, Franz vội đưa ra một ý kiến:
“Đó là một trường hợp bịnh giang mai ăn tới bộ thần kinh. Hết thảy
những Wasserman
trên đời này đều không thể nói chi khác. Chất nước
trong xương sống…
Dick nói:
- Cần gì! Ôi có cần gì! Nếu bà ta tha thiết với điều bí mật của mình để
đem theo đi khi chết, chúng ta chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa.
- Anh cần phải nghỉ để tĩnh dưỡng trong một ngày.
- Yên chí. Tôi sắp đi nghỉ đây.”
Franz đã có cái chốt sẵn sàng. Ngước mắt lên trên bức điện y đang viết
để gởi cho anh của người chết, Franz hỏi:
“Hoặc giả anh có muốn du hành một chuyến ngắn?
- Bây giờ thì không.