vợt tennít có khuôn ép kèm và có bao ngoài, một máy hát, một máy chữ.
Ngoài các đồ vật đó, trong các toa còn để bừa bãi hai lố những túi, vali,
bao, cái nào cũng có đánh số, kể cả những túi đựng can và dù. Như vậy mọi
vật có thể kiểm điểm trong vòng hai phút trên một sân ga, có những đồ vật
đưa gửi tại kho nhà ga, có những đồ vật khác đem theo người, căn cứ theo
những món nào là đồ vật trang bị lớn và đồ vật trang bị nhỏ được ghi trên
hai bảng kê luôn luôn được cặp nhất hóa và được giữ trong sắc tay của
Nicole. Hồi còn nhỏ Nicole đã sắp đặt hệ thống đó, nhân những chuyến du
hành cùng với bà mẹ. Tổ chức như vậy giống như công việc của một sĩ
quan tiếp vận phải lo cung cấp cho ba ngàn người.
Gia đình Diver rời xe lửa đi vào hoàng hôn đang bao trùm trên thung
lũng. Dân làng đã chứng kiến vụ đổ hành lý xuống ga với một vẻ kính
trọng có lẫn hãi sợ, tương tự như một thế kỷ trước những cuộc hành hương
của Lord Byron đã gây nên nơi dân nước Ý. Chủ nhà đón tiếp họ là bà bá
tước Minghetti, trước kia là Mary North. Cuộc du hành trong đời khởi sự
đối với Mary North ở Newark, trong căn phòng bên trên một tiệm bán giấy
dán tường, và kết thúc bằng một vụ hôn nhân dị thường. Bá tước
Minghetti… đó chỉ là một tước vị do giáo hoàng ban cho ông chồng. Mary
North giầu vì làm chủ và khai thác những kho chất mãnh tại Đông Nam Á
châu. Nước da ông ta không hoàn toàn trắng để có thể du hành trong những
toa xe pullman ở phía nam Maso-Dixon. Ông ta thuộc chủng tộc pha trộn
kabyle-berbèresabèen- Ấn Độ thường gặp ở khắp nơi từ Bắc Phi tới Á châu
và người Âu châu thấy có thiện cảm hơn là những người lan trên các hải
cảng ở Cận Đông.
Khi hai gia đình “ông hoàng” đối diện trên sân ga, sự huy hoàng của gia
đình Diver, nếu so sánh, bị hạ xuống hàng đơn giản của những người khai
hoang tiền phong. Gia chủ được theo hầu bởi một người quản gia Ý tay
cầm cây can dài với bốn người hầu chít khăn, đi xe gắn máy, và hai phụ nữ