“Nước không chảy, vì…”
Mọi người ép Lanier phải nói rõ.
- Tại sao vậy?
Đứng sững trong áo tắm kimono nhỏ xinh, Lanier làm cho hai cha mẹ nó
thấy thương, nhưng cũng làm cho Mary bực mình. Nó nhắc lại:
- Nước bẩn, đầy những bọt xà bông.
Mary nói:
- Nếu cháu không nhắc những lời cháu nói ra…
Nhưng Nicole vội ngắt lời:
- Mary, thế cũng đủ rồi, nếu còn bọt xà bông bẩn trong nước mà bảo rằng
nước đó đã dùng rồi thì rất hợp lý. Cha cháu có bảo tới…
- Không thể có bọt xà bông bẩn trong nước được.
Lanier đưa mắt trách móc ngó cha nó đã phản bội nó. Nicole nắm hai vai
thằng bé xoay một vòng rồi đẩy nó ra cửa. Dick làm dịu bớt không khí căng
thẳng bằng một tiếng cười.
Khi đó, dường như tiếng cười làm sống dậy quá khứ, tình bạn xưa cũ,
Mary cảm thấy mình đã tách rời hai người bạn quá nhiều và nói giọng hòa
dịu hơn: