Rồi hai cánh tay của Golding, hầu như không dụng tới hai người, dẫn hai
vợ chồng Diver ra phía lái tàu, Nicole hối tiếc đã tới đây và hơi lấy làm bực
Dick. Cho tới lúc đó, những lo lắng về sức khỏe cho Nicole cũng như công
chính trị của Dick đã ngăn hai người không hòa trộn nhiều với cái xã hội
vui chơi trên bờ biển. Do đó hai người đã được tiếng là chuyên từ khước
mọi vụ mời mọc. Sau đó, đối với những người mới tới tình trạng đó đã gây
nên một làn sóng thiếu thiện cảm. Tuy nhiên, bởi hai người đã giữ một thái
độ hơi kiêu kỳ, Nicole cho rằng Dick không thể phá hư đi bằng một vụ kém
cỏi nhất thời.
Đi ngang phòng khách chính, hai người trông thấy có những bóng dáng
đang khiêu vũ trong cảnh tranh tối tranh sáng ở trên sàn tàu. Đó là một ảo
tưởng do âm nhạc huyền diệu tạo nên, cũng như ánh sáng mập mờ và vùng
trời nước bao la ở chung quanh. Thật ra, ngoại trừ những chú bồi chạy đi
chạy lại, chỉ có những thực khách nằm dài trên chiếc đivăng rộng vòng
cung theo sườn tàu. Có chiếc áo trắng, có chiếc áo đỏ, chiếc thứ ba màu
không rõ, những ngực áo sơmi trắng, trong số có một nổi bật khiến Nicole
thốt lên một tiếng la nhỏ, thích thú:
- Tommy!
Gạt đi cái lối gôloa của vụ hôn tay, Nicole cọ má mình vào má của
Tommy. Hai người ngồi đúng hơn là nằm dài với nhau trên tấm nệm của
thánh Antoine. Gương mặt đẹp của Tommy Barban bị sạm nắng đến mất vẻ
đẹp của thứ da đồng chưa đạt tới vẻ đẹp xanh lợt của nước da người da đen.
Chỉ còn là thứ da bò đã xưa. Nước da có được nhờ ánh nắng ở ngoại quốc,
lối dinh dưỡng tại những xứ xa, vẻ do dự sót lại trên đầu lưỡi do việc sử
dụng nhiều thổ ngữ khác nhau, những phản ứng của người đã quen với
những vụ bạo động bất thần, những điểm khiến cho Nicole thấy say mê.
Vào lúc hai người gặp lại nhau đó, Nicole trong tâm tưởng đang nằm gọn