- Bao giờ cũng vậy. Hồi đó tôi biết những khó khăn của chị và sự can
đảm mà chị vận dụng để tranh đấu.”
Nhưng tiếng cười ngạo nghễ lại nổi lên bên trong Dick và Dick thừa biết
không thể cứ đùa cợt được mãi.
Mary sốt sắng, nói:
“Bao giờ tôi cũng nghĩ rằng anh đoán ra nhiều chuyện lắm, rất nhiều
chuyện về tôi mà không ai biết. Có lẽ bởi thế cho nên tôi vẫn hãi sợ anh
mỗi khi chúng ta có chuyện không hòa thuận.”
Tia mắt của Dick chăm chú vào Mary, dịu dàng và thân ái, gợi một xúc
cảm giấu kín. Tia mắt hai người bỗng giao nhau, hòa vào nhau, quyện lấy
nhau. Rồi, khi tiếng cười bên trong trở mạnh quá Mary có thể nghe thấy,
Dick tắt tia sáng trong mắt và hai người lại trở về dưới ánh nắng trên vùng
Riviera. Dick nói:
“Tôi phải đi đây.”
Đứng lên, Dick lảo đảo, đôi chút thôi. Bây giờ Dick không còn cảm thấy
sự êm ái khi nãy, máu chảy lười biếng. Dick đưa bàn tay đặt lên, như một
Giáo Hoàng, từ trên tầng cao nơi ngoại hiên làm một cử chỉ ban phép lành
xuống bãi. Có những gương mặt ngẩng lên, dưới nhiều chiếc lọng.
Nicole nhổm dậy nói:
“Để em lên với anh ấy.
Tommy giữ Nicole lại: