khiến tôi hết sức chống lại việc thiếu sống những bà phù thủy. Cứ mỗi lần
người ta đem thiêu một bà tôi lại cảm thấy cổ tôi bị nung đỏ như cục than.”
Do Brady, Rosemary biết rằng North là một nhạc sĩ, sau một thời gian
đầu nổi danh rất sớm, từ bảy năm nay không sáng tác được chi hết. Bên
cạnh North là ông Campion thành công trong việc cố gắng che đậy bề
ngoài nhiều nữ tính. Rồi đến Mary North với một vẻ mặt thật tươi vui,
không ai có thể đứng không đáp lại bằng một nụ cười trước sự chói sáng
của hai hàm răng thật trắng của y. Chung quanh đôi môi tươi vui đó toàn
thể gương mặt cũng phản ánh một niềm vui sướng.
Sau hết là Brady, sự vồn vã của y lần lần trở nên dễ thương một cách tự
nhiên và bớt đi cái vẻ vồn vã coi như một vấn đề nguyên tắc với mục đích
tránh những yếu kém của mọi người và biểu tỏ năng lực của y.
Trong niềm tươi mát của tâm hồn, Rosemary tưởng như đang trở về
nước nhà, trở về cái thế gian của chính mình, sau những ngẫu hứng đùa cợt
và dâm đãng ở ngoài biên giới.
Đom đóm bay lượn trong bóng tối, xa xa trên một ngọn đồi nào đó có
tiếng chó sủa. Dường như chiếc bàn tự nhiên dâng cao lên như một sàn
nhảy tự động, các thực khách cảm thấy một cảm tưởng kỳ lạ như chỉ có
riêng bọn họ đang ở trong một thế giới u tối. Một tiếng cười bị nén lại của
bà Mckisco khác nào sự báo hiệu của tình trạng tách rời với thế giới bên
ngoài mà mọi người đều đạt tới. Tức thì hai ông bà Diver bắt đầu hăng hái
lên, biểu lộ hết, như đem lại một sự bù trừ cho khách đã được tế nhị dẫn dụ
để khỏi hối tiếc cái thế gian vừa rời khỏi. Trong một thời gian ngắn, hai ông
bà Diver như nói với khách riêng từng người một, rồi chung một lượt, để
xác nhận với họ về tình bạn, hơn nữa về tình thương. Trong lúc đó những
bộ mặt quay về phía hai ông bà Diver giống như những khuôn mặt trẻ thơ
hướng tới cây Giáng Sinh.