Rồi bỗng nhiên, sự tương ứng tự nhiên của những người ngồi cùng bàn
trở nên phân tán. Khoảnh khắc đám khách bị mạnh dạn kéo ra khỏi sự vồn
vã tầm thường và đưa vào không khí tình cảm quý giá hơn đã trôi qua,
trước khi họ có thể ý thức được, một cách phi lễ nhiều hay ít.
Nhưng sự ma quái của vùng duyên hải Địa Trung, tính cách phù thủy của
đêm tối, tiếng nhạc rì rào của sóng biển như đã lùi ra xa, rồi nhập vào hai
vợ chồng Diver. Rosemary ngó Nicole, thôi thúc bà mẹ nhận cái sắc màu
vàng mà bà mẹ đã khen đẹp và nói: “Tôi cho rằng những đồ vật phải là của
những người yêu thích chúng…” rồi nhét trong sắc hết thảy những vật dụng
màu vàng có thể tìm thấy: bút chì, thỏi son môi, cuốn sổ tay, vân vân, bởi vì
những thứ đó hòa hợp với nhau…
Nicole biến mất. Và chẳng bao lâu Rosemary cũng nhận thấy Dick
không ở đó nữa. Khách phân tán tùy ý trong vườn hay trên ngoại hiên.
Bà Mckisco đề nghị với Rosemary:
“Cô có tới phòng tắm không?”
Cô gái không tính làm vậy.
Bà Mckisco nài nỉ:
“Tôi phải tới đó.”
Rồi không giấu giếm chi hết bà Mckisco đi thẳng vô nhà, trong khi
Rosemary ngó theo bằng con mắt không đồng ý. Earl Brady đề nghị cùng
đi tới chỗ bức tường thấp ngó xuống phía biển, nhưng cô gái cảm thấy đây