34
Mengele đẩy mạnh Martha và ném đống đĩa trên bàn ăn tối vào tường.
Hai mắt đỏ ngầu, long sòng sọc, hắn gầm lên như kẻ điên, như con sói dại,
giống như ở Auschwitz, khi hắn phát hiện ra cặp sinh đôi ở sân ga. Martha
không còn nhận ra hắn nữa, không dám lại gần hắn, hắn ném hết thìa dĩa,
cốc, một giá nến, tất cả những gì trước mặt hắn, rồi lên phòng, nhét vài bộ
quần áo vào túi thể thao, vài tập tiền, hộ chiếu, rồi vội vã ra xe và lao đi mà
không ngoái lại nhìn cô. Hắn tuyệt vọng, hắn đã quá ngây thơ, quá kiêu
ngạo. Thật là một thằng ngốc thảm hại, thật là ngớ ngẩn, hắn đã chế giễu
Eichman vì giấu mình bằng một cái tên giả, trong khi hắn ghi tên thật của
mình vào sổ hộ khẩu của vùng! Một đứa trẻ cũng có thể tìm ra hắn! Mengele
suýt cán chết vài nông dân trên con đường nơi chiếc xe của hắn lao như tên
bắn, thẳng tiến về hướng Bắc, về phía Paraguay để ẩn náu ở nước này, hắn
muốn chắc chắn rằng với một chút may mắn, các vụ phá thai, vụ kiện của
tay nhà báo, tất cả mọi chuyện sẽ dịu đi. Gia đình hắn rất mạnh, mua được
mọi thứ, chỉ cần ra giá, vả lại hiện tại hắn không phải là đối tượng của bất cứ
lệnh bắt giữ nào.
Mengele đến sống ở Asuncion. Von Eckstein và Jung tiếp đón hắn;
Sedlmeier và Alois tới đây gặp hắn. Ông Karl đã mệt nên từ nay, người con
trai út của gia đình điều hành doanh nghiệp đa quốc gia ấy. Ba người bàn
luận rất lâu và xin lời khuyên của Rudel. Vốn là bạn chí cốt của Stroessner
và là người trung gian được hưởng nhiều ưu đãi từ quân đội Paraguay, đối
tác mua vũ khí của ông ta, viên phi công trấn an kẻ chạy trốn: Paraguay của
Stroessner cũng giống như Argentina thời Peron, hắn không phải sợ gì cả và
nên mua đất ở đây, đất nước này rõ ràng là thối nát và lộn xộn nhưng lại ổn
định, sẽ không ai làm phiền hắn cả. Mặt mũi nhợt nhạt, Mengele nghiến
răng: “Không phải bây giờ!” Hắn đã làm lại cuộc đời ở Buenos Aires, nhà
của hắn rất đẹp, phòng thí nghiệm dược của hắn vận hành tốt. Alois và