Còn về quyền tài phán, tôi muốn bênh vực một ý nghĩ sai lầm hay được
lan truyền. Không có một điều luật quốc tế căn bản nào chi phối vấn đề này.
Không có chủ thuyết nào xác định các điều kiện trong đó tòa án một quốc
gia có thể chấp thuận xét xử các vụ án đại hình. Trong mỗi xứ, Tòa án có
quyền giải quyết các vấn đề thuộc về quyền tài phán.
Mặt khác, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đồng thanh chấp thuận, ngày
11 tháng 12 năm 1946, một quyết định xác nhận các nguyên tắc công pháp
quốc tế được nhìn nhận bởi Pháp điền của Tòa án Nuremberg, tòa án này đã
xét xử các tội nhân chiến tranh quốc xã và chuẩn nhận phán của Tòa án
Quân sự Quốc tế liên quan đến các tội ác chiến tranh (Đại hội đồng Liên
hiệp quốc, phúc trình chánh thức, phiên họp khoáng đại đầu tiên, I.144 —
A/PV 55 — 1946). Quyết định đồng thanh nầy tự nhiên đưa các nguyên tắc
của Tòa án Nuremberg vào luật pháp chung của nhân loại. Như thế, mọi
quốc gia, và nhất là mọi Quốc gia hội viên Liên hiệp quốc phải có quyền
xét xử tất cả các tên tội phạm chiến tranh quốc xã, nếu bắt được chúng.
Thực sự, quốc gia đó chẳng những có quyền mà còn có bổn phận xét xử,
như thế là, nếu Eichmann được áp giải đến bất cứ một quốc gia nào là hội
viên của Liên hiệp quốc, dù cho đó là Do thái, Hoa kỳ, Nga sô hoặc Anh
quốc, quốc gia nầy sẽ phải có bổn phận đưa hắn ta ra xét xử trước các Tòa
án của mình.
Và nếu người ta lại nói rằng quốc gia Do thái không phải là Hội viên
Liên hiệp quốc năm 1946 khi quyết định được chấp nhận, các quyết định
của Liên hiệp quốc ràng buộc tất cả mọi quốc gia hội viên trong bất cứ thời
gian nào, và các tân hội viên chấp nhận nghĩa vụ nầy trong số các điều kiện
gia nhập. Vậy cho nên, không những Do thái có đủ tư cách để xử Eichmann
mà Do thái sẽ thiếu bổn phận của một quốc gia hội viên Liên hiệp quốc nếu
không làm việc đó.
Chúng ta thấy một sự tương đồng hữu ích trong tội trộm cướp. Theo
luật pháp quốc tế, trộm cướp được coi như một tội ác chống nhân loại. Lý lẽ