của nguyên tắc tổng quát cho rằng tên tướng cướp là một ác nhân của loài
người. Cho nên, tội ăn cướp có thể được xét xử theo luật pháp quốc tế, bởi
mọi Quốc gia đã bắt giữ được can phạm. Trầm trọng hơn biết bao tội ác
chống nhân loại gây ra bởi bọn quốc xã, chúng đã ngược đãi, hành ha, lưu
đày, bỏ đói, hủy hoại thân thể, làm tiệt đường sinh đẻ và tàn sát. Mạnh mẽ
hơn biết bao quyền lực của tất cả các quốc gia, bất cứ nó như thế nào, để xét
xử mọi kẻ đã được giao nạp cho họ vì bị ngờ vực là đã phạm một tội ác như
vậy!
Người ta có thể nói gì về sự khẳng định theo đó Do thái không có một
quyền hạn hợp pháp nào để xét xử Eichmann vì xứ nầy chưa hiện hữu trong
thời kỳ xảy ra các tội ác được viện dẫn? Một người chuyên lo về luật pháp
sẽ có thể biện luận rằng, nếu quyền tài phán thật sự bị giới hạn ở biên giới
địa dư trong đó tội ác đã xảy ra thì sẽ không có một chỗ nào trên thế giới để
Eichmann có thể bị xét xử một cách hợp pháp. Á-căn-đình chăng? Tội ác
chống Do thái đã không xảy ra ở đó. Đức quốc chăng? Nước Đức của bọn
quốc xã là xứ nơi mà Eichmann đã hành động, không còn nữa. Ngày nay,
nó đã bị phân chia giữa Tây Đức và Đông Đức. Mỗi bên đều đòi sự kế thừa
của nước Đức quốc xã. Xác định nước Đức nào là người kế thừa thật sự là
một vấn đề chính trị chứ không phải là pháp lý. Hắn ta sẽ có thể bị xét xử ở
nơi nào khác? ở Hung gia lợi? ở Slovaquie ? ở Ba lan hoặc ở Nga sô? Tại
Pháp, Hy lạp, tại Lỗ ma ni? Tại các quốc gia vùng biển Baltique? Tại Pays-
Bas? Không có nước nào trong các xứ ấy bắt giữ được Eichmann và chẳng
có nước nào tỏ ý mong muốn có được hắn ta.
Tuy nhiên ngoài tất cả các điều khảo sát ấy ra còn có một sự biện giải
đặc biệt về việc xử Eichmann tại Do thái. Nước Do thái xuất hiện trong thế
giới năm 1948, không phải như là một Tân Quốc gia, mà như là một tổ
quốc của dân tộc Do thái. Quốc gia trẻ nầy được toàn thế giới thừa nhận
như là đại diện thực tế và là thừa kế của các nạn nhân Do thái của phong
trào quốc xã. Thí dụ rõ ràng nhất của mối liên hệ nầy là thỏa ước bồi
thường theo đó chính phủ Tây Đức đảm bảo một sự đền bù tài chánh đối