họ. Những ký viên, phóng viên truyền hình đều có mặt tại vị trí. Bỗng vang
lên giọng nói lanh lảnh của viên thừa phát lại:
Beth Mispr-a-at! (Tòa đăng đường!)
Mọi người đứng lên, cánh cửa phía sau bục gỗ mở ra và ba vị quan tòa
bước vào.
Đi đầu là ông chánh án, Moshe Landau, thẩm phán Tối cao Pháp viện,
bốn mươi chín tuổi, cao lớn tóc vàng, dáng dấp tao nhã. Chính ông đã góp
phần lớn vào việc làm cho các cuộc tranh biện dai dẳng trước tòa giữ được
nét quan tĩnh vĩnh cửu. Tiến sĩ Benjamin Halevi, 56 tuổi, ngồi bên phải
Chánh án Landau, dù có một nét mặt nhân hậu, đã nổi tiếng là một thẩm
phán khe khắt. Quan tòa thứ ba là một học giả 55 tuổi. Tiến sĩ Yitzhak
Raveh. Cũng như hai đồng nghiệp, ông đã bắt đầu việc học hỏi tại Đức và
di cư khi Hitler lên nắm chánh quyền.
Ông Chánh án Landau dùng tiếng Hebrew yêu cầu người ta bảo bị cáo
đứng lên. Đoạn ông mở cuộc thẩm vấn ngắn ngủi mà các thông dịch viên
dịch ra ngay:
— Bị cáo có đúng là Adolf Eichmann, con của Adolf Karl Eichmann?
— Jawohl, bị cáo trả lời.
— Có phải Tiến sĩ Servatius và Luật sư Wechtenbruch đại diện cho bị
cáo không?
— Jawohl.
— Bị cáo bị truy tố bởi 15 yếu kiện cáo tố. Tòa sẽ đọc cho bị cáo nghe.
Vụ án của thế kỷ bắt đầu.