Để tránh kéo dài và làm gián đoạn các cuộc tranh biện do việc kiểm
chứng vô vị của từng trang tài liệu trong lúc cần thiết đến, các vị quan tòa
đã quyết định dành riêng một buổi cho việc kiểm định tổng quát.
Viên tổng quản đốc Bar Shalom ra trình diện trước vành móng ngưa,
chỗ dành riêng cho nhân chứng, với nhiều bó hồ sơ dày cộm. Các tài liệu
phần lớn xuất xứ từ Bộ Chiến tranh Đức, từ các văn khố của Cơ quan
Gestapo, từ Trung tâm Khảo chứng Do thái tại Ba lê, từ những kho văn khố
tương tự tại Hòa lan, Tiệp khắc, Hung gia lợi, Ba lan, Ý, Nam tư, cùng các
văn khố của viện Yad Vashem tại Jerusalem.
Mỗi bản văn được Bar Shalom trình lên viên Biện lý, ông nầy ghi rõ
xuất xứ của nó rồi trình ông Chánh án Landau để ghi số.
Khi tài liệu sau cùng được ghi nhận, ông Chánh án Landau, mà tất cả
mọi người đều nghĩ là ông sẽ tuyên bố bế mac phiên xử, lên tiếng hỏi công
tố viên:
Nhân chứng sắp tới của quí ông là ai?
Câu hỏi nầy đã làm cho tất cả những người mà diễn tiến nhàm chán của
công việc kiểm chứng tài liệu đã làm cho mệt mỏi, giật mình tỉnh táo. Công
tố viên trả lời:
Người chứng tiếp theo là viên tổng quản đốc Less, người đã thâu băng
lời khai của bị cáo.
Kế đó Hausner giải thích là ông không có ý định cho Tòa nghe tất cả
cuốn băng mà chỉ trình Tòa những đoạn quan trọng mà thôi. Người ta phân
phát cho các vị quan tòa và những người biện hộ bản sao của cuộc thẩm
vấn, tiếp theo đó một sự im lặng bao trùm và người ta nghe một giọng nói
đàn ông nói bằng tiếng Đức:
Himmler đã dùng dân tộc Do thái để làm trò tiêu khiển...