Một giây phút kinh dị. Giọng nói tiếp tục, phát ra từ một chiếc máy
được đặt bên cạnh vành nhân chứng. Người có giọng nói đó ngồi nghe, thản
nhiên trong lồng kiếng.
Bản ghi âm đó không thể làm hắn ta ngạc nhiên, hắn ta đã nghe quá
nhiều lần rồi. Ngược lại, chắc chắn là vẻ điềm tĩnh lạnh lùng mà Avner Less
đã nghe các lời khai của hắn ta, cẩn thận tránh mọi sự bình phẩm, đã không
chuẩn bị Eichmann trước đối với các câu hỏi hóc búa sắp tới của ông biện
lý và các quan tòa.
Bên truy tố trình bày các tội ác của Eichmann theo thứ tự thời gian: đầu
tiên, trước chiến tranh, bị cáo đã tỏ ra là người tổ chức cuộc di cư cưỡng
bách của người Do thái. Kế đó, trong thời gian chiến tranh, hắn là người tổ
chức cuộc lưu đày đưa người Do thái đến lò thiêu xác.
Một trong các nhân chứng đã gặp Eichmann năm 1937 trong vai trò
chuyên viên về vấn đề di dân đã gặp lại ông năm 1939 trong địa vị một
người có nhiều quyền thế. Nhân chứng tường thuật một cách thật thấm thía,
nhân vật — thật khác hẳn với bị cáo nhu mì và lễ phép — và lề lối mà nhân
vật ấy đã thi hành trong các chức vụ của ông ta.
Trong hai năm 1936-1937, Tiến sĩ Frantz Mayer phát biểu, tôi có tiếp
xúc với Adolf Eichmann. Ông ta giám sát việc di cư của người Do thái về
vùng Palestine. Lúc bấy giờ, đó là một công chức như bao người khác, lạnh
lùng nhưng đứng đắn, và đang tìm cách điều tra dò hỏi.
Năm 1939, ở Vienne, Tiến sĩ Mayer được gọi đến Điện Rothschild,
cùng với các đại diện khác của cộng đồng Do thái, để bàn luận về vấn đề di
dân. Ông kinh ngạc vì sự thay đổi thái độ của Eichmann.
Tôi đã cho ông ta là một người thư lại, một nhân viên có nhiệm vụ
chuẩn bị các bản phúc trình. Ngờ đâu tôi đứng trước một con người tàn bạo
thô bỉ, nắm quyền sinh sát chúng tôi. Ông ta cho gọi chúng tôi ra đứng trình