Thế là cô tiếp tục kiên trì hướng đi sai lầm. Chính tự cô làm bản
thân mình lún sâu: cô hứa với Michael viết thư cho anh mỗi
ngày, dù bản thân cô lại ghét viết lách; trong khi thư của anh gởi
về chỉ nhắc những chuyện đâu đâu: chi tiết diễn tập quân sự, ai
đó trốn sau gốc cây nào đó, người này ở cánh phải, người kia ở
cánh trái... Nhưng khi thề sẽ không gặp bất cứ người con trai
nào khác, cô thấy rất cô đơn. Cô lẻ loi một mình nhưng khắp nơi
giữa thành phố này lại đầy những anh lính đẹp trai. Dù sao cô
vẫn còn rất trẻ, không thể cưỡng lại nổi những cám dỗ bên
mình. Với bản thân cô, quả là phí tuổi xuân.
Cuối cùng cô quyết định: mình phải kết thúc tất cả! Mình phải
viết thư cho anh ấy, kết thúc mối quan hệ này. Mình quan tâm
làm gì chứ? Người khác nói gì có sao đâu?
Nhưng khi cô đang cân nhắc quyết định này, thì Michael lại gặp
tai nạn. Dĩ nhiên bạn không thể từ bỏ một người đang nằm trên
giường bệnh. Cô phải chờ anh bình phục rồi mới viết tiếp bức
thư đó. Nhưng vượt ngoài dự đoán, anh đón tàu về nước. Khi
bước xuống từ tàu hỏa, cô thấy nơi khóe môi anh xuất hiện
những nếp nhăn sâu, lúc đó anh chỉ mới 21 tuổi. Bộ quân phục
trên người anh rất ngay ngắn chỉnh tề, trông oai vệ khác
thường; chân anh lại bị thọt, thật đáng thương. Thế là Pauline
mặc bộ váy mùa hè chạy như bay về phía anh lính. Cái nạng
trong tay anh bất chợt ngã xuống đất. Anh dang rộng hai tay ôm
chặt lấy cô và hỏi có bằng lòng lấy anh không, cô trả lời đồng ý.
Thật ra, nếu lúc đó cô muốn rút lui vẫn còn kịp, mọi chuyện sau
đó sẽ không xảy ra! Rất nhiều lần, cô gần như đã làm được, trong
đó bao gồm cả phút cuối cùng trước lễ cưới. Nhưng thời gian
qua như thoi đưa, chỉ vài năm sau, cô trở thành người phụ nữ
như thế này đây.