anh trông rất quái dị. Nhưng sau khi họ chia tay, không hề xuất
hiện một chàng trai mới nào thay thế vị trí của anh trong lòng
Pauline. Lúc đó, cô đã tốt nghiệp, đến làm việc ở văn phòng của
bố và nơi đó cơ hội gặp gỡ đàn ông càng ít hơn. Khi chiến tranh
bắt đầu, cô vẫn chưa có bạn trai. Có lẽ người ta sẽ bảo đấy là điều
may mắn, nhưng bản thân cô lại không nghĩ vậy. Sau sự kiện
Trân Châu cảng, cả nước có trào lưu nhập ngũ. Đi đến đâu đều
thấy những cặp tình nhân ôm nhau: chàng trai đứng trước cửa
văn phòng đăng ký nhập ngũ, cô gái bên cạnh tự hào và dũng
cảm khoác tay anh, nhưng Pauline lại không được như thế.
Và Michael là trường hợp ngoại lệ.
Anh là một chàng trai rất tốt bụng và điển trai, Pauline phát
hiện rất nhiều ưu điểm ở anh. Ồ, anh ấy rất tốt! Anh là người
đứng đắn, làm việc cẩn trọng và cần cù. Nếu đổi lại là mình, có
lẽ biểu hiện của cô tệ hơn anh nhiều. Đấy cũng là một điểm cô
thường nhắc nhở bản thân.
Nhưng khi hẹn hò, cô đã chú ý thấy một số khuyết điểm ở
Micheal, nhưng lại không bận tâm, hơn nữa chẳng bao lâu sau
cô lại quên mất điều đó. Khi anh không hiểu những lời đùa cợt
của cô; khi anh hy sinh tình cảm của cô vì mẹ mình; khi anh phê
bình một người bạn của cô, cô chỉ hơi bực một chút và vẫn giữ
vững hình tượng của anh trong lòng mình: anh là tình yêu lãng
mạn cô chờ đợi cả đời này! Chẳng phải mọi người đều nghĩ thế?
Họ là một cặp trời sinh! Trẻ tuổi thế, xinh đẹp thế, nhưng lại bất
hạnh thế. Lúc đó, anh sắp rời khỏi nhà, đi chiến đấu vì đất nước!
Còn cô ở nhà chờ ngày anh chiến thắng trở về! Radio không
ngừng phát bài hát “Tôi không bao giờ cười nữa”. Chiến tranh
đang diễn ra ác liệt ở châu Âu, cả thế giới đều muốn chia cắt họ,
nhưng cuối cùng họ lại giành được thắng lợi!