Michael lại quan sát vẻ mặt Pauline một lúc, sau đó lắc đầu
không nói gì, anh đưa tay lấy xà lách bắp cải.
Rodney Dimity! Một chàng trai mặt đầy tàn nhang, mũi dẹp
tròn, trước đây mỗi lần Pauline bắt chuyện, mặt anh luôn đỏ
như con gái. Cô từng nghĩ có lẽ đấy chính là điểm tạo nên sức
hút của anh. Anh là người chân thành, nhưng lại hơi thiếu dũng
cảm. Họ chưa một lần nắm tay, có chăng chỉ là bí mật mỉm cười
với nhau vài lần, và mỗi lần như thế mặt Rodney đỏ như gấc
chín. Không lâu sau đó, cô quên bẵng anh, thân với người con
trai khác. Richard Brand là chàng trai mà cô trao nụ hôn đầu;
Darryl Mace tặng cô một chiếc nhẫn quý to tướng, cô móc nó
vào dây chìa khóa, bỏ trong túi, làm như thế để bố mẹ không
chú ý. Bố mẹ cô từng cho rằng Darryl lớn tuổi, không hợp với
con gái họ. Lúc đó anh 18 tuổi, cô mới 15 tuổi. Pauline lúc đó
không được phép đi xem phim cùng với con trai. Ồ! Từ lâu cô đã
quên Rodney Dimity!
Hồi học trung học, những chàng trai cô mê mẩn dường như là
những người có tính thách thức và tự kiêu. Mỗi lần quen, cô
luôn cho rằng chàng trai đó chẳng màng để ý đến cô nhưng
không lâu sau đó tình thế lại thay đổi. Thế là họ bắt đầu hẹn hò,
dần dà, cô thấy mình không hài lòng, rồi lại tiếp tục có một
người khác lại lọt vào mắt xanh của cô, một người trông cao xa
vời vợi, nhưng dù vậy... Giờ đây khi nhớ lại chuyện xưa, cô nghĩ
những tình cảnh đó tựa như nhìn xuống một bậc thang dài:
Rodney dịu dàng đứng ở chân cầu thang, Roy Cannon - lớp phó
học tập, đội trưởng đội bóng đá, cũng là đối tượng được nhiều cô
gái trong trường theo đuổi - đứng ở đầu cầu thang, đôi vai rắn
chắc với cơ bắp cuồn cuộn. Roy sau khi tốt nghiệp đã đến làm
việc ở công ty người chú kinh doanh xe “second hand”, nhưng
Pauline lúc đó đã không còn thích anh. Cô bắt đầu chú ý thấy
anh nói chuyện quá lớn, hơn nữa khi không mặc áo cầu thủ, cổ