Pauline lau bàn xong, rồi mở tủ bếp lấy một hộp mì gà. Khi cô
đặt đồ khui lên hộp, bà Anton nói: “Ăn thịt bò hầm tiêu xanh
vậy”.
Pauline chớp nhanh mắt một cái, sau đó để hộp thịt gà qua một
bên, rồi đến trước tủ bếp.
Karen đang hát bài “Khúc ru bé yêu”, George và Lindy đang cãi
nhau vì tranh một hộp chữ cái làm bằng sắt từ. “Lindy”, Pauline
nói, “con có thể lấy hộp màu ra khỏi bếp lò không? Chúng sắp
chảy thành sáp rồi”.
“Mẹ đoán sau đó con đến cửa hiệu nhà Joan Derby uống Coca”,
bà Anton nói, “theo mẹ thấy, cô ta là người phụ nữ lười biếng
nhất trên đời. Suốt ngày ăn không ngồi rồi, cả buổi sáng nhởn
nhơ ở bể bơi, sau đó về nhà lại nói chuyện phiếm với bạn bè”.
“Con không đến cửa hiệu nhà họ”, Pauline nói, “lúc chúng con
về, Joan vẫn còn ở lại. Con và bọn trẻ về thẳng nhà”.
“Ồ, con không về thẳng nhà, nửa phút trước con mới thừa nhận
đấy thôi”.
Thỉnh thoảng, Pauline cảm thấy một khát vọng gì đó rất mãnh
liệt trong cô. Nó làm toàn thân cô run lên. Cô có thể bị cảm giác
này của mình làm sợ mất hồn bất cứ lúc nào.
“Em từng cảm mến một chàng trai đi chung nhà thờ. Anh ấy có
được người mẹ tuyệt vời nhất trên đời”. Cô nói với Michael.
Hôm đó Michael về rất muộn, bỏ cả bữa trưa. Karen và bà Anton
đang ngủ trưa, hai đứa kia chơi xích đu ở sau vườn. Pauline chỉ
đành chuẩn bị phần cơm trưa khác cho anh. Cô nhanh chóng
trộn xong xà lách cá ngừ, lại bưng lên món xà lách cải bắp ăn