thừa hôm qua. Dù cô đã dùng bữa cùng cả nhà, nhưng khi ngồi
cùng Michael, cô vẫn ăn vài miếng cá ngừ.
“Bà ấy tên Dimity”, cô nói tiếp, “mỗi lần em đi ngang qua nhà, bà
đều dùng cái ly sứ đẹp nhất pha cho em một tách trà. Sinh nhật
em, bà tặng em lọ nước hoa Amour mà bố mẹ không bao giờ cho
em dùng”.
“Người đó tên gì?”, Michael hỏi. Anh đang đưa tay lấy xà lách cải
bắp, nhưng nửa chừng thì dừng lại, nhìn cô chăm chú.
“Em nói rồi mà, bà ấy tên Dimity”.
“Ý anh bà ấy là mẹ ai?”.
“Anh chàng đi chung nhà thờ với em tên Rodney”. “Em chưa
từng kể cho anh nghe về người con trai nào đi cùng nhà thờ”.
“Em chưa từng kể sao? Mẹ anh ấy sinh 7 đứa con trai, không có
con gái, bà muốn em làm con gái bà”.
“Em chưa hề kể cho anh nghe dù chỉ nửa lời! Em bảo đã kể cho
anh nghe về mọi người đàn ông từng có quan hệ với em, nhưng
từ trước tới giờ, anh chưa từng nghe câu chuyện về anh chàng đi
cùng nhà thờ”.
“Ồ, sao? Người đàn ông từng có quan hệ ư”, Pauline nói, “lúc đó
chúng em chỉ mới 13 tuổi, làm sao anh có thể nói chúng em có
quan hệ chứ?”.
“Vậy sao em lại nhắc đến người đó?”.
“Em không nhắc đến Rodney, em chỉ nhắc đến mẹ anh ấy, phải
chi giờ em còn giữ liên lạc với bà ta”.