Hầu như ngày nào cô cũng bất mãn về những khuyết điểm của
anh: cố chấp, quá cẩn thận, thiếu lãng mạn, nói chuyện cứng
nhắc, tiền bạc bủn xỉn, nghi ngờ với những sự vật không rõ
ràng, làm việc võ đoán, không hiểu con cái, tỏ ra lạnh lùng vô
tình với những người xung quanh, không thích giao tiếp, cuộc
sống vợ chồng nhạt nhẽo. Tất cả thường làm cô bực bội. Mỗi khi
cô không vui, anh vẫn luôn nói những câu làm người ta bực
mình “Anh bảo này, Pauline, em yêu...”. Mỗi lần cãi nhau, sự yêu
chiều của anh đều nhắc nhở những khuyết điểm tồn tại nơi cô
mà lúc vui cô cũng từng miễn cưỡng thừa nhận chúng. Nhưng
cô biết rõ rằng: đấy không phải vấn đề cốt lõi, sau lưng nó còn
một nguyên nhân cơ bản, đó chính là họ không xứng đôi, sự kết
hợp của họ lúc đầu là một sai lầm!
Mỗi lần Michael nhắc đến chuyện này đều làm lòng cô đau như
cắt. Anh muốn từ bỏ cô? Anh muốn sống những ngày không có
cô? Mỗi lúc như thế, cô đều nghĩ sự khác biệt giữa họ có lẽ không
phải vì anh quá điềm tĩnh, mà vì cô quá nóng nảy, thiếu nhẫn
nại; cũng không vì anh làm việc quá cẩn thận, mà vì cô quá lỗ
mãng, vân vân và vân vân... Mỗi lần nghĩ đến đây, cô đều không
nén được nước mắt, hy vọng mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại:
gặp lại anh, rơi vào lưới tình rồi lấy anh - dĩ nhiên lần này cô sẽ
trân trọng những gì mình có.
Phòng ngủ chính là niềm tự hào của cô, bởi chính cô đã trang
hoàng nó. Còn việc bố trí phòng khách, cô đành phải nhượng bộ
bà Anton: trải những miếng lót đăng- ten trước đây người vùng
quê thường dùng, thảm dài thêu tay trải dưới sàn, trên cửa treo
cây thánh giá. Nhưng khi bước vào phòng ngủ, bạn sẽ cảm nhận
rõ hơi thở hiện đại: thảm màu kem trải khắp sàn; trên vật gia
dụng bằng gỗ màu nâu nhạt trang trí miếng nhựa dán Formica;
tay cầm ngăn kéo cũng đầy những đường nét mạ crôm không
đối xứng; ván đầu giường làm bằng nhựa màu trắng có “vết rạn