không”, anh trả lời, “tôi chỉ có thể đoán theo hình dáng của gói
thức ăn, nhưng rất hiển nhiên, tôi đã thất bại. Vậy giờ tôi phải
làm thế nào? Giúp tôi với! Tôi luôn lúng túng khi gặp trục trặc
trong bếp!”.
Cô cười rộ lên. Bỗng nhiên cô thấy mọi chuyện trên thế giới này
chẳng còn quan trọng nữa. Thực tế, nếu nhìn nhận sự việc như
vậy, thịt bò xay, Elmview Acres và cuộc sống gia đình chẳng qua
chỉ là... một trò hề. Cô nói: “Được rồi, thật ra anh có thể dùng nó
làm hamburger”.
“Lần trước khi tôi làm hamburger, thịt xay cứ rơi xuống vỉ
nướng”, anh nói, “Adelaide giận điên người, lúc đó có khách đến
chơi, tôi mang một ít xác thịt bò cháy ra. Tôi bất chấp nguy
hiểm khi lấy chúng ra khỏi lửa đấy”.
“Anh nên nói là bánh thịt bò than”. Pauline đề nghị, vừa cười
khanh khách. Cô từng học tiếng Pháp sơ cấp, nên lúc phát âm
“r” rất nặng. Alex cũng cười rầm lên, điều này làm cô thấy hài
lòng. Cô nói tiếp: “Vậy, bánh nhân thịt thì sao?”.
“Ừ nhỉ, tôi cũng nghĩ đến bánh nhân thịt...”.
“Tôi biết ý này chẳng có gì mới lạ, nhưng tôi biết cách chế biến
cho nó ngon nhất! Món này gọi là bánh nhân thịt Trung Hoa.
Anh có thể tìm thấy cách làm bánh nhân thịt bình thường trong
sách dạy nấu ăn của Adelaide. Anh trộn một hộp rau cắt nhỏ và
nửa hộp mì, mùi vị tuyệt vời!”.
“Chờ đã, tôi phải viết lại. Rau cắt nhỏ...”.
“Nhưng phải nhớ để ráo nước trước”. Cô nhắc. Được xem là
chuyên gia nấu ăn với Pauline là rất thú vị.