“Mì...”.
“Cách chế biến của tôi là: khi thịt bắt đầu vàng, đặt một miếng
giấy bạc dưới chảo. Tôi không thích thịt quá cháy, cũng không
thích lớp ngoài nó quá cứng”.
“Một miếng giấy bạc...” Alex nhắc lại, “Chà, cám ơn cô nhiều,
Pauline. Tôi biết cô có thể cứu tôi mà”.
“Tôi sẵn lòng giúp anh bất cứ lúc nào”, Pauline nói với anh,
“mong rằng sẽ có hiệu quả”.
Sau khi họ tạm biệt nhau, cô gác máy.
Rồi cô chọn được bộ trang phục ưng ý mà chẳng mất quá nhiều
thời gian. Cô mặc một chiếc áo trắng, xỏ chân vào đôi giày gót
vừa, rồi với tay lấy chiếc ví trên ghế nhựa. Khi đi ngang qua bếp,
cô nói với Michael. “Em đi đây”. Anh đang chơi trò “câu cá” với
George và Lindy trên bàn ăn trong bếp. Karen vừa thức dậy,
đang ngồi trên chân anh, vừa mút ngón cái vừa quấn tóc trên
ngón trỏ múp míp. Pauline nói: “Nếu chúng đòi ăn, trong hộp có
bánh quy, trong tủ lạnh còn sữa sôcôla”.
“Lúc nãy ai gọi điện thoại đến thế?”, Michael hỏi. “Điện thoại?”.
“Ừ, điện thoại”.
“Ồ, phải rồi, Wanda đấy”.
“Wanda! Chẳng phải em sắp gặp cô ấy rồi sao?”. “Đúng thế”.
“Hai người nói chuyện rất lâu”.
“Anh biết phụ nữ đều thế mà”. Pauline nói, sau đó vẫy tay với
anh rất tự nhiên, rồi ra ngoài.