băng tuyết”; màu sắc tấm trải giường tươi đẹp, phía trên là hoa
in trừu tượng gồm ba màu đỏ, vàng và xanh lam sẫm; phía trên
giường treo khung ảnh Piasso, Michael luôn gọi nó là “Ba nhà
soạn nhạc sau khi tàu trật đường ray”; tấm gương ở bàn trang
điểm cũng rất lạ, hình phi tiêu.
Hai vợ chồng đã thống nhất không chất bất cứ thứ đồ vụn vặt gì
trong phòng, chỉ đặt vài vật trang trí nhỏ trang nhã ở chỗ nào
đó. Nhưng nói dễ làm khó, nhất là khi bạn có con. Bây giờ, trên
tủ com mốt chất đầy quần áo đã giặt sạch đang chờ xếp lại, còn
cả một đống búp bê giấy của Lindy và kính bơi George cũng vứt
ở đó. Hơn nữa, Pauline còn có một thói quen: lúc thay quần áo
cô thích vứt bừa bãi lung tung. Giờ cô đang chọn trang phục cho
buổi chơi bài canaxta (loại bài Nam Mỹ) chiều nay. Mặc bộ này
không thích hợp, cô liền chọn bộ khác. Thế là trên giường đầy
váy, áo và quần đủ màu đủ loại, giày cũng vứt khắp nơi. Cô vốn
đã chọn mặc áo cổ chữ V màu hồng, nhưng lại không biết nên
phối với quần hay váy. Vào lúc cô vật vã với một chiếc váy bó sát
người, chuông điện thoại reo. Do mắc chân ở gấu váy, cô gần
như loạng choạng vồ đến chiếc điện thoại đặt trên đầu giường,
“Alô?”, cô trả lời.
“Pauline phải không?”, là Alex gọi.
“Ừm!”, cô vừa nói vừa ngó ra cửa. Cửa khép hờ, chưa đóng kín.
“Chuyện gì thế?”, cô hỏi.
Cô không muốn giọng mình nghe có vẻ hồ hởi, bèn dùng ngón
tay nhấn mạnh lên miệng. Nhưng đối phương chẳng lấy làm lạ.
Anh nói: “Tôi muốn rã đông một miếng bít tết, nhưng vừa nãy
tôi mở ra mới biết đó là thịt bò xay”.
“Thịt bò xay”, cô lặp lại, sau đó bạo dạn hỏi, “Adelaide không
dán tem trên các gói thức ăn trong tủ lạnh sao?”. “Mỗi gói này là