Jerusalem. Khi bàn họ cười rầm lên sau điểm nút mẩu chuyện
của Jack, Alex nói với Pauline: “Thấy chưa?”.
Anh nói: “Chúng ta là người thích tìm niềm vui, còn họ lại là
người có tinh thần trách nhiệm, tính toán kỹ càng chi tiêu trong
gia đình, họ bảo với chúng ta là không chịu nổi phí du lịch nào
đó”.
Một lúc sau, người ở bàn bên kia nghe loáng thoáng lời họ nói
liền tham gia vào cuộc thảo luận - vợ Jack phản bác, cô cho rằng
mọi người ở bàn cô cũng là người thích vui chơi, chỉ nói chuyện
nghiêm túc không có nghĩa họ không có óc hài hước. “Nhưng,
dù vậy”, đồng thời cô nói, “anh phải thừa nhận một điều, có
những chuyện còn quan trọng hơn vui chơi”.
Alex hỏi: “Chuyện gì thế?”.
“Ý tôi là, anh phải chấp nhận hiện thực”.
“Hiện thực!”, Alex lặp lại lời cô với giọng điệu hết sức kinh hãi,
Jack Casper nhảy cỡn lên, vừa gào lớn “Không! Không bao giờ!”
vừa vung nắm đấm trên đỉnh đầu. Những người ngồi cùng bàn
với anh vừa reo hò vừa vỗ tay, còn những người ngồi bàn bên
kia nhìn sự việc trước mắt với vẻ thờ ơ.
Lẽ nào từ lúc đó Alex Barrow đã gây ấn tượng trong tâm trí
Pauline rồi sao?
Ái chà! Mới đó mà cô đã vào đến thành phố rồi. Cô rẽ trái ở phía
trước rồi rẽ trái lần nữa. Khi lái đến ngã tư kế tiếp, cô thấy phía
trước có bảng hiệu “cấm rẽ trái”, nên cô rẽ sang phải, sau đó lại
rẽ trái. Nhưng giờ cô đang ở đâu? Hình như cô lạc đường rồi.